Anh thương em mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tí tách...tí tách..." tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà thành công đánh thức Mew trong giấc mộng, đồng hồ hiển thị 3 giờ sáng. Lại một đêm anh tỉnh giấc khi trời tối như thế này, dạo gần đây anh ngủ không ngon, công việc thì lại nhiều còn cộng với những điều thị phi cứ bủa vây khiến một người luôn ấm áp tỏa sáng như mặt trời dần trở nên mệt mỏi, ánh nắng mà anh tỏa ra cũng dần mờ đi mất rồi. Mew nằm đó, nhìn chằm chằm vào trần nhà, những sự kiện dạo gần đây cứ như chỉ trực chờ anh tỉnh giấc rồi lại đến gõ cửa tâm trí anh. Mew ghét việc này, anh ghét cái cách chỉ cần anh tỉnh táo thì những thứ anh không muốn nghĩ đến lại ùa ra, ghét cái cách trái tim vốn mang nhiều thương tổn cứ hết lần này đến lần khác bị đem ra trêu đùa.

"làm sao bây giờ nhỉ?" 

Một câu hỏi mà anh đã đặt ra hàng tỉ tỉ lần mà chưa vẫn chưa có được câu trả lời, lựa chọn tốt nhất lúc này chính là đi ngủ, chỉ có khi ngủ đi rồi anh mới có thể đến chốn yên bình của mình, rời xa cái hiện thực chán ngắt này. Hàng ngàn điều lại ập tới trong tâm trí khiến gương mặt điển trai ấy nhăn lại nào là sự chửi rủa từ antifan, nào là lời tỏ tình còn bỏ ngỏ đó. Nghĩ đến phương diện tình cảm, hàng lông mày đó lại nhíu chặt thêm một chút. 

Mệt mỏi không? có chứ... Nhưng làm sao bây giờ, anh đâu thể nào mà chết đi được, anh đâu đủ can đảm và ích kỉ để mà bỏ lại gia đình, bỏ lại người thương của mình để mà đến cái chốn an yên kia. Chỉ có cách là sống tiếp, tiếp tục với guồng quay của công việc, với cái hiện thực tàn ác này. Đem điện thoại bật lên, Mew lên mạng search một câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời:

"Làm cách nào để có đủ can đảm trao đi trái tim đã rách nát cho một người mà mình rất yêu thương?" (Anh Suppasit à, anh hỏi như thế là đang làm khó google rồi. Nhưng mà thật sự đấy nếu anh tìm ra được câu trả lời thì hãy nói cho tôi biết với nhé)

Tự chế giễu bản thân vì đã làm ra một hành động ngốc ngếch. Phải rồi, Mew Suppasit- người đàn ông được rất nhiều người mến mộ và theo đuổi, lại đang sợ hãi việc phải trao trái tim mình cho một người khác, không phải anh không yêu cậu mà là anh sợ cậu sẽ chê cái thứ xấu xí ấy, vì nó chẳng nguyên vẹn, nó vẫn còn những âm ỉ đau từ những lần tổn thương trước, những vết sẹo chẳng bao giờ có thể chữa lành. Bất lực với những suy nghĩ đang bủa vây, anh dứt khoát nhắm chặt mắt  cố gắng đưa mình vào giấc ngủ để tiếp tục trốn tránh những vấn đề của bản thân mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gulf hậm hực nhìn người đàn ông đang cố tình giả vờ ngốc nghếch  kia, đã vài tuần rồi từ khi em ngỏ lời thương với anh rồi thế mà cái tên đáng ghét kia lại cố tình lảng tránh trong khi rõ ràng là anh cũng có tình cảm với mình. Buồn chứ, tủi chứ khi đây là tình yêu song phương mà lại chẳng đi đến cái kết quả mình mong muốn. Càng nghĩ tới cái cảnh lúc cậu tỏ tình với anh xong nhìn người mình yêu một mặt vui vẻ tưởng chừng sẽ ôm lấy em mà hôn hôn, bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để được ôm ôm hôn hôn rồi thì cái kẻ kia lại chần chừ như sợ hãi gì đó mà để lại cho bé câu nói "đợi anh suy nghĩ" rồi chạy biến mất tiu để lại một người tức nghẹn.

 "Tức chết bé mà, rốt cuộc là anh đang sợ cái gì hả cái đồ đẹp mã kia."

Em biết anh thích nhất dáng vẻ đáng yêu dính người của mình, nên năm lần bảy lượt cứ bất chấp mà dính chặt lấy anh mặc cho ai trêu chọc, (và tất nhiên ngài Suppasit kia làm sao mà chối từ được sự dễ thương từ em người thương của anh ta chứ. Một người ra sức làm nũng với một người ra sức cưng chiều nói thật thì tôi chẳng thể hiểu anh ta sợ cái gì trong khi hai người chả khác gì với một cặp tình lữ đâu =)))) ) tất nhiên thì em bé cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao anh người thương vẫn chưa chịu đồng ý với bé và ừm thì sự chịu đựng của con người cũng có giới thiệu nên chỉ vừa quay xong cảnh cho ngày hôm nay thì em đã quyết định sẽ chặn đường người kia lại mà hỏi cho ra lẽ.

Đạo diễn vừa cất tiếng kết thúc một ngày quay đầy năng suất thì quay qua quay lại Gulf đã túm lấy anh người thương mà kéo đến phòng thay đồ để làm rõ mọi chuyện. Về phần Mew, anh biết vì sao em lại hành động như thế biết rất rõ là đằng khác nhưng lại giả vờ như vô hại để mặc em kéo mình đến một góc.

"Được rồi, anh mau nói đi tại sao lại không chịu đồng ý với em" 

Mặt em xụ ra, môi nhỏ khẽ mím lại, hàng lông mày hơi nhíu lại thể hiện sự phẫn nộ. Trông thì giận giữ lắm nhưng mà với kẻ kia thì bé có nhăn nhó cũng đáng yêu hết mức chẳng có nửa điểm mang sự áp bức. Khẽ đưa hai tay xoa lấy hai cái bánh bao kia, Mew cất giọng đầy sự cưng chiều mà hỏi lại:

"Đồng ý gì cơ? em đang nói về cái gì ấy"

"aow, rõ ràng anh biết mà còn hỏi em có muốn em đánh cho không đấy hả ?" Gulf chính là muốn động tay động chân với kẻ này rồi.

"hả? biết cái gì cơ? anh chả biết gì hết á"

"Này! anh có thôi đi không, nếu anh không yêu em thì đừng có lôi tình cảm của em ra làm trò đùa. Em cũng biết buồn chứ" 

Cứ như giọt nước tràn ly, việc anh cứ lảng tránh như thế khiến em buồn lắm, buồn đến phát khóc rồi đây này. Đôi mắt em thì đỏ hoe, gương mặt thì ướt đẫm nước lại tự hỏi bản thân mình liệu có phải em đã hiểu lầm anh hay không ? phải chăng anh chẳng yêu em như em yêu anh và những thứ Mew làm là đang cố gắng khiến cho mối quan hệ của bọn họ không trở nên khó xử và rồi chẳng còn lại gì. Càng nghĩ càng khóc lớn hơn, Gulf thành công dọa cho Mew trở nên hoảng loạn, anh ôm em vào lòng mà dỗ dành. Anh quyết định rồi, chẳng thể để cho bé con này đợi nữa đâu, đau lòng chết mất thôi. Một tay đặt ở eo rồi kéo người bé hơn vào trong lòng mình, một tay xoa xoa tóc mềm của bé, Mew khẽ thở hắt ra rồi cất giọng:

"Anh xin lỗi bé cưng, em đừng khóc mà. Tất nhiên là anh yêu em chứ, yêu em từ rất lâu rồi chỉ là anh sợ em sẽ chê vì thứ trong ngực trái của anh nó không được lành lặn, không được đẹp đẽ như của em. Đừng khóc nữa mà, Anh xót"

"hức...hức, đồ đáng ghét nhà anh mắc cái gì mà lại nghĩ nhiều như thế hả. Yêu anh chính là yêu anh dù có thế nào thì cũng yêu mà, anh thế mà lại khiến em sợ hãi rằng anh chỉ xem em như em trai, đáng ghét mà"

Gulf cắn vào vai Mew để thỏa cơn tức trong lòng, cắn xong thì lại đau lòng cho anh mà khẽ hôn lên nơi đó như an ủi. Biết làm sao được, em chính là yêu còn người này quá rồi đâu nỡ làm đau anh chứ. Nhanh biết điều mà hôn hôn bé đi, bé tủi thân cần được dỗ dành nga. Anh bật cười vì hành động đáng yêu đó của em người yêu.

"Anh yêu em mà"

Nói rồi liền đặt môi mình lên môi người kia, ra sức dày vò môi dưới của người kia vì sự mềm mại nơi em khiến anh như phát nghiện. Em khẽ hé môi mình để anh đưa lưỡi vào mà thu hết vị ngọt về, em cũng chẳng kiêng dè gì mà đáp trả lại anh, em đã đợi hàng tuần rồi chỉ để được anh hôn hôn. Môi lưỡi triền miên đến lúc gần như chẳng thể thở nổi mới tách ra, cơ mà tách ra thì lại quyến luyến lắm bởi cái ngọt ngào của nụ hôn ấy đã khiến cả hai như phát nghiện mất rồi thôi thì lại hôn thêm lần nữa cho thỏa lòng vậy



             ===========================End=============================

Ừm thì đây là 1 oneshort nho nhỏ của mình viết vào lúc 3h sáng vì không ngủ được. Thật ra thì có những vấn đề mà chúng ta không nên nghĩ quá nhiều về nó và khiến nó trở nên phức tạp, nghĩ đơn giản một chút có khi sẽ tốt hơn cho cuộc sống này vì vốn dĩ cuộc sống đã quá khó khăn để chúng ta phải cứ phức tạp hóa mọi thứ lên. Tin tưởng vào những điều khiến cậu vui vẻ, đừng để điều gì có cơ hội đánh gục lòng tin ở cậu. Cuộc đời không quá ngắn cũng chẳng quá dài nên nhất định phải vui vẻ mà sống nhé.

An ủi một chút những người đang cảm thấy mệt mỏi vì mình cũng đang như vậy, an ủi mọi người cũng như tự nói với chính mình. Tớ không có lời khuyên nào hữu ích cho vấn đề mà cậu đang gặp phải cả vì hiện tại tớ còn đang trốn tránh hiện thực này bằng cách ngủ rất nhiều vào ban ngày và thức rồi rơi lệ vào đêm khuya cơ mà. Nhưng tớ vẫn muốn nói rằng cậu không ở một mình đâu, nếu cảm thấy mệt quá thì hãy đến tìm tớ, chúng ta sẽ cùng nhau để vượt qua, sống thật vui vẻ và tin vào những điều mình muốn nhé. Yêu cậu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro