(P1) ANH THƯƠNG EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(P1) ANH THƯƠNG EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
----
Có ai đã từng thấy một thiếu nữ, xinh đẹp, đảm đang, hiền dịu, cố gắng lấy lòng người khác nhưng chưa bao giờ nhận được lại thứ gì, để rồi hôm nay, đầu đường xó chợ... như cô ta chưa?

Đúng vậy, ả đàn bà sa đoạ đến mức cùng cực mà tôi nhắc đến là Nguyễn Phương Phương.

Trên tay còn cầm điếu thuốc cháy dở, Phương Phương ngáp ngắn ngáp dài, ả ta ngáp như muốn thay thế lỗ đen vũ trụ
- Thật chẳng có ý tứ - Một ả đàn bà khác, có vẻ già hơn, nhìn ả ai cũng biết ả là cave
- Haha, còn gì để mất mà chả ý với tứ - Phương Phương đáp lại
À cave kia nhăn mặt - Mày nói thì hay lắm, mày nhìn lại mày bây giờ với lần đầu đến đây đi, lúc đó mày mớn mớn, gã làng chơi nào cũng muốn có mày, nhưng mày có thèm đâu? còn giờ? Nhìn mày chả khác gì con nghiện, ai cũng ngán.
Phương Phương nghe xong cũng chỉ cười nửa miệng, cô ta thừa sức biết, cô ta thảm bại đến cỡ nào và cô ta vẫn còn nhớ ai là người khiến cô ta như ngày hôm nay.
- Này - Phương bỗng cất tiếng - Chị biết làm cách nào đi Đài Loan không?
- Mày bị điên à, đi qua đó làm gì, tiền đâu mà đi?
Ả cave ấy vừa nói xong thì trong đầu chợt loé lên suy nghĩ mới
- Mà không phải là không có, chỗ thằng Ba cò, cứ 5 tháng là có 1 lô hàng đi Đài Loan ( Đường dây buôn bán phụ nữ) mày thử đi theo đi, nhưng mà này, mày qua đó làm gì?
- Đánh cược - Phưong đáp lại không cần suy nghĩ
- Cái gì? - Ả cave ấy chưa kịp hiểu gì thì Phương đứng dậy bỏ đi

Hôm ấy trời mưa rất to, to như cái hôm định mệnh ấy,  cái đêm cướp mất tất cả của Phương, từ danh dự, gia đình, bạn bè và người cô yêu nhất. Phương Phương ngồi trên chiếc bán tải, cô ngồi cùng buồn lái với Ba cò, cô xin hắn được một chân đi qua Đài Loan
- Mày đi qua đấy làm cái mẹ gì? Bọn tài phiệt Đài, đ*o đùa được đâu, đến cả gái Bar còn sợ, mày chân ướt chân ráo, mày đòi khỏi nghiệp à? - Ba cò nói
- Không, đến Đài Loan tôi và anh đường ai nấy đi, anh đừng hỏi nhiều - Phương đáp
- Này, tao nể con Nhung cave mới cho mày đi theo đấy, t còn nhắc nhở mày, mà cũng phải, mày còn gì đâu mà mất - Ba cò cười hời hợt
- Ừ - Phương đáp lại một cách chán chường, tay lấy điếu thuốc đã tàn vứt ra ngoài.
-----
Đài Loan
Bước xuống xe, cảm ơn Ba cò vài câu, Phương hít một hơi dài ở đất lạ, cô bỗng thấy chạnh lòng, nhưng rồi thoáng qua rất nhanh, cô lại trở về tâm trạng vô nghĩ,  cầm trên tay hơn 5 triệu VND , nếu không mau mau kiếm việc làm thì cô sẽ chết đói, buồn cười thật, thân là sinh viên đại học với tấm bằng cử nhân khoa kinh tế hẳn hoi, mà giờ lạc ở xứ lạ, không bạn bè, người thân, nhưng như thế cũng tốt, như thế thì cô chẳng sợ mình bị phản bội nữa.
Vừa đi vừa suy nghĩ, Phương đã đứng trước một quán ăn, ghé vào ăn tạm thứ gì đó rồi hỏi chỗ để ngủ qua đêm. Sau khi êm xuôi tất cả. Phương đặt lưng xuống nền trọ lạnh lẽo, cô cố gắng chợp mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má...

Ngày mai... Sẽ bắt đầu những chuỗi ngày tìm lại cuộc đời

----+----
Tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, Phương đi thẳng đến địa chỉ mà cô được chỉ để xin làm việc, với vốn tiếng Anh sẵn có, cô dễ dàng xin vào được chỗ làm, đó là một cái thư viện lớn.
Phương đang dọn dẹp, thì một người đàn ông bước vào, ông ta hỏi cô có sách của C.J không, Phương liền tiến tới kệ sách hướng đông, tuy nhiên sách của C.J được kê khá cao. Nhón chân, duỗi tay, Phương cố gắng với lấy quyển sách ấy, tuy nhiên có một chàng trai cao to đã với tay lấy xuống hộ cô
- Thanks you - Phương cảm ơn
- No problem - Chàng trai cao to ấy đáp lại, rồi đi mất
Tim Phưong như khựng lại một nhịp, nhưng cô nhanh chóng xoá tan nó và tiếp tục làm việc.
Hôm nay tan làm trễ, cô đã làm cho thư viện được 1 tháng rồi, mệt rã rời nhưng Phương vẫn lết đi như con manơcanh vô tri, mệt đến mức cô quên mất là cô đang sang đường trong khi đèn đỏ, có một bàn tay chộp lấy cô kéo cô ra khỏi nguy hiểm.

Phương tỉnh dậy trong một căn phòng sặc mùi thuốc khử. Là bệnh viện!! Cô mơ mơ màng màng, thì một người đàn ông bước vào:
( Đoạn này họ giao tiếp bằng tiếng anh)
- Cô tỉnh rồi à, cháo tôi để đây, còn đây là thuốc, cô chia ra uống sáng chiều, cô cũng đừng làm việc quá sức.
Phương ngập ngừng, trong cô cảm thấy cảm động, nhưng lại có chút sợ hãi, cô bẽn lẽn nhận lấy gói thuốc. Người đàn ông ấy lại nói:
- Ừmm... Tôi đã thanh toán tiền viện phí cho cô rồi... Cô làm ở thư viện, lại không có bảo hiểm với giấy tờ tùy thân, tiền viện phí sẽ rất đắt
- Khoan... Sao anh biết tôi không có giấy tờ tùy thân? - Phương tra hỏi
- À, cái này lỗi tôi, lúc cô ngất đi, tôi có lục lọi túi của cô thì không thấy điện thoại hay giấy tờ gì hết, tôi xin lỗi
- À, ừ... Tôi cảm ơn anh
- Không có gì, tôi về đây

Phương mệt mỏi tựa vào thành giường, cô mân mê gói thuốc trên tay, nghĩ lại, cô cũng thấy anh chàng đó cao ráo và đẹp trai thật. Nhưng sao anh ta biết cô làm ở thư viện?
Phương lắc lắc nhẹ đầu, cô muốn xoá tan hình ảnh của chàng trai ấy đang bám vào tâm trí cô.

---+----
Hôm nay Phương đã đỡ hơn hẳn. Cô tiếp tục công việc ở thư viện, thời gian rảnh rỗi cô lại ngồi đọc mấy quyển sách kinh tế thị trường
- Này cô em xinh đẹp ơi, bọn này muốn tìm sách ( giao tiếp bằng tiếng Đài Loan) - Một đám loi choi tụ tập chỗ quầy làm việc, giờ này đang là giờ nghỉ trưa, bác bảo vệ cũng đang ăn cơm và chị đồng nghiệp thì đã về. Phương hết cách đành hỏi:
( Giao tiếp bằng tiếng Anh)
- Các cậu có thể nói tiếng Anh không?
- Oh, ra là gái ngoại quốc à, đồ ngoại ngon lắm đấy , haha - Bọn này tiếp tục trêu đùa - Này cô em, chỗ em có quyển sách 18+ nào, mà hình người mẫu ngon như em không??
- Xin lỗi chúng tôi không có, mời các anh sang tiệm khác - Phưong đáp
- Vậy thì em có thể làm mẫu mà - Một tên khác trong đám lên tiếng, và bọn chúng đua nhau cười sằng sặc. Bỗng một tên đặt tay hắn lên tay Phương, cô giật lùi và cầm quyển sách đang đọc đập lên đầu hắn.
Bọn chúng liền vào quầy kéo Phưong ra, cô hét lên cầu cứu bác bảo vệ, nhưng ông ta không dám vào, sợ bị bọn chúng báo thù
"Giống quá, giống với lúc đó quá, không ai, không một ai giúp mình hết, có ai không, cứu tôi với..." - Phưong run lên, bọn kia vẫn tiếp tục lấn tới. Từ bên ngoài, lại là chàng trai đó, anh đi vào:
- Tụi mày có muốn mọt gông không?
- Thằng này láo nhỉ? - Một tên trong đám đó lên tiếng, và lăm le muốn đánh anh. Nhưng nấm đấm vừa giơ lên thì xe cảnh sát tới. Bọn ấy phải bỏ chạy
- Tôi cảm ơn - Phương nói
- Không có gì, tôi đến để trả sách
- C..cả..m...ơ...ơn anh - Phương nói rồi ngã quỵ xuống khóc, quá khứ giống như được lặp lại, cô đang rất rất sợ
Chàng trai ấy lúng túng chưa biết làm gì thì Phưong đã chùi nước mắt và cười tươi với anh
- Tôi không sao, mời anh đến quầy ký nhận trả sách
"Như một ánh nắng chiếu vào căn phòng tăm tối ấy, có lẽ là từ lúc đó, đúng vậy, là từ lúc đó, tôi đã yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro