Ánh Tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống của mỗi người sẽ có những lúc u ám đầy tiêu cực và rồi sẽ có một tia sáng kéo họ ra khỏi bóng đen đó, cuộc sống của tôi cũng vậy chỉ khác là tia sáng đã kéo tôi ra khỏi đống hỗn độn đó là một tia sáng màu tím"

Ánh Tranh -  một cô bé vừa bước qua ngưỡng tuổi 16. Cái tuổi 16 đẹp đẽ ấy dường như là nỗi ám ảnh của em,một người con của một gia đình bạo lực, một người bạn của một môi trường bị tẩy chay, một người sống không thể khóc vì đã khóc quá nhiều. Nhiêu đó thôi cũng đủ có thể diễn tả cuộc sống tâm tối của tấm thân nhỏ bé ấy.

Ánh Tranh, một cái tên rất lạ và cũng rất đẹp nhưng người ban cho em cái tên ấy có vẻ không yêu thương em như cái cách họ đã mang em đến với cuộc sống này. Là một đứa con ngoài mong muốn thì trông chờ gì vào hạnh phúc của thứ gọi là "gia đình".

"Ánh Tranh, lại điểm kém nữa à? Tao cho tiền mày ăn học để mày mang con điểm 5 về gặp tao hả?"người mẹ ấy không ngừng chửi mắng em, có vẻ người không nhận ra từ lâu trên gương mặt của đứa trẻ ấy đã không còn đọng lại chút cảm xúc nào.

"Bà im đi nhức hết cả đầu, nó học không giỏi là do bà không biết dạy con chứ ở đó mà trách ai" người bố ấy lại bắt đầu trận cãi nhau giữa hai người.

"Ông nói hay quá sao không dạy nó đi, nó cũng là con ông đó".
Và họ lại bắt đầu lời qua tiếng lại, yếu thế sẽ lại lao vào đánh nhau. Ánh Tranh từ lâu đã bước vào phòng, mặc cho tiếng chửi rủa vang vọng cả căn chung cư, em vẫn chỉ ngồi đó, không khóc cũng chẳng cười, chỉ nhìn về một phía xa xăm bằng đôi mắt vô hồn. Tiến lại chiếc bàn học đầy những chồng sách, em mở một cuốn tập, vẽ lên đó những nỗi buồn của em. Ánh Tranh vẽ đẹp lắm, em cũng đã từng là một con người yêu cái đẹp của hội hoạ nhưng rồi những nét vẽ ấy dần dần trở nên u ám và rồi những bức tranh của em không còn rõ nội dung nữa, có chăng là những vết cào cấu không rõ hình dạng như trái tim của một tâm hồn đã chết. Em lại uống những viên thuốc đắng nghét đó vì chỉ có thế em mới có thể ngủ ngon. Rồi em thiếp đi trên chiếc giường nhỏ, bỏ ngoài tai nhưng âm thanh ồn ào kia.

Sáng thứ 2 nắng chiếu sáng một góc phố.
Trên con đường đông đúc đó, em bước đi lặng lẽ đến trường. Thật ra em chẳng muốn đến trường chút nào vì không ai chào đón em cả, có chăng là những lời chửi rủa, cười cợt của những người được em gọi là bạn.

"Con nhỏ đó lại đem cái mặt đó đến lớp rồi đấy".

"Trông gớm chết đi được".

"Học ngu, mặt thì như đưa đám tao thấy tốt nhất nó nên ở nhà cho sạch không khí".

"Nói nhỏ nhỏ thôi không bạn khóc đấy".

"Ừ ha, hahaha".

Em ngồi đó không nói lời nào, em đã quá quen với những lời nói độc mồm ác miệng đó. Hai tay em vô thức cáu lấy nhau đến bật cả máu.

"Má máu kìa trông ghê chết đi được, mau lau coi" người bạn ngồi ở bàn kế bên nhìn em bằng đôi mắt khinh bỉ.

Ánh Tranh lấy khăn giấy lau đi vết máu trên bàn, vết thương đang chảy máu trên tay cũng được khăn giấy bọc lại, chỉ là máu đã ngưng rồi nhưng sao em còn đau quá, đau đến không thở nổi. Mắt em mờ dần và rồi em không có thấy gì nữa. Lần nữa mở mắt em thấy mình đang ở phòng y tế của trường, tay được băng bó lại.

"Em thấy sao rồi" cô y tá nhẹ nhàng hỏi.

"Em ổn" Ánh Tranh cười nhìn cô.

"Em đang gặp vấn đề gì đúng không?".

"Em không sao đâu thưa cô".

Cô khẽ lướt qua cánh tay đầy vết sẹo dài nhỏ của Ánh Tranh. Thở dài "Nếu có chuyện gì phải nói với cô đấy, giờ em về nhà nghỉ ngơi đi, cô sẽ xin cho em nghỉ".

"Em cám ơn cô" Ánh Tranh ôm lấy cặp rời khỏi phòng y tế đi về nhà.

Ba mẹ đi làm hết rồi, em mệt mỏi nằm trên chiếc giường, đơn độc và lạ lẫm trong chính căn nhà của mình. Rồi em lại thấy đau, nhưng nước mắt lại không thể rơi được, bất lực thẩn thờ nhìn phía xa em lại muốn nghe một bài hát. Chiếc điện thoại sáng màn hình trên ứng dụng nghe nhạc hiển thị một bài hát có vẻ rất lạ, là lần đầu em thấy đề xuất này.

"Ra là nhạc Hàn Quốc " em suy nghĩ một lúc rồi ấn nghe.

Tiếng nhạc du dương, êm ả, một thứ ngôn ngữ em chẳng hiểu gì nhưng lại như một cái ôm bao bọc lấy em. Và rồi em nhắm mắt phiêu theo nó để rồi bàng hoàng nhận ra vị mặn đọng trên môi, em khóc rồi, khóc vì một bài nhạc. Bị đánh, bị chửi rủa, chịu oan ức cỡ nào em cũng không rơi một giọt nước mắt thế mà hôm nay vì nghe một bài hát mà những giọt nước mắt ấy lại ồ ạt trào ra. Bỗng nhiên em thấy nhẹ lòng quá, như được xoa dịu nỗi đau đã đeo bám em suốt ngần ấy năm qua. Bài hát vẫn cứ vang, Ánh Tranh từ lâu đã ôm mặt khóc nức nở, em không còn thấy đau nữa, em thấy nhẹ nhõm quá. Tốt quá...

Từ ngày hôm ấy, Ánh Tranh biết đến BTS, nhóm nhạc đã cứu vớt em bằng những bài hát của họ. Em trở thành một ARMY, mỗi ngày đến lớp với chiếc tai phone trên tay. Nghe những bài nhạc, nghe những lời động viên, nghe những thông điệp mà họ mang đến.

"Chúng ta đang đi trên con đường đã được định sẵn kể từ khi được chào đời, nhưng chúng ta vẫn có thể thay đổi một số điều. Vì vậy, tôi tin vào chính bản thân mình thay vì tin vào số phận.." - RM

"Cuộc sống đôi lúc gặp sẽ khó khăn và mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra tốt đẹp, nhưng chúng ta nên dũng cảm và tiếp tục cuộc sống của mình." - Suga

"Sự hiện diện của bạn có thể mang lại hạnh phúc. Mình hi vọng mọi người sẽ nhớ điều đó." - Jin

"Tiếp tục nhìn về phía trước và theo đuổi mục tiêu của bạn, như thể bạn chỉ còn một ngày duy nhất để sống. Sống những ngày đáng sống để sau này nhớ lại bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thất vọng bởi những giây phút đã qua." - Jimin

"Hãy sống thoải mái nhất có thể vì cuộc sống chỉ diễn ra một lần. Hãy thức dậy thật thoải mái vào buổi sáng và hết mình vì công việc"
- V

"Mình sẽ giúp bạn bởi vì mình cũng từng giống bạn, vì mình có đam mê. Mình sẽ biến giấc mơ của bạn trở nên tươi sáng, làm cho cơn ác mộng của bạn biến mất, sự thanh thản sẽ luôn ở đây." - j-hope

"Một ngày nào đó, bạn sẽ hối hận vì những điều mình đã không làm. Đừng để bản thân sẽ hối hận trong tương lai, việc bạn muốn làm hãy thực hiện điều đó, không cần thiết phải chắc chắn thành công mới dám thực hiện. Hãy hành động ngay khi bạn có thể!" - Jungkook

"Love myseft" - Thông điệp được  RM - Kim NamJoon phát biểu tại phiên hợp lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Thông điệp đó đã thúc đẩy Ánh Tranh bước ra khỏi bóng đen do em tự tạo ra, mở cửa sổ đón lấy những ánh nắng, đem vứt chiếc hộp chứa đầy những chiếc lưỡi lam đã từng được em cứa lên tay. Bỏ đi những viên thuốc đắng nghét được em uống vào mỗi đêm. Vẽ những bức tranh về cuộc sống mới, tô những màu sắc rực rỡ thay cho màu đen. Em cười nhiều hơn, sống tích cực hơn khi trước. Em kết bạn được với nhiều bạn trong cộng đồng fan, cùng họ trò chuyện,ăn uống, đi chơi thật vui vẻ.

"Ê Ánh Tranh, dạo này làm sao thế không mang cái mặt đưa đám đó tới trường nữa hả, nhìn cái vẻ mặt ngẩng cao của mày làm tao chướng mắt quá" bạn nữ ấy khinh bỉ nhìn em.

"Mặt của mình có ra sao không cần bạn phải để tâm, mình cũng mong bạn dừng lại những lời này lại vì mỗi lời nói của bạn đang gián tiếp giết chết một con người đấy".

"Đừng có dạy đời người khác, mày nghĩ tao sợ chắc?".

"Thế thì mình mong bạn sẽ suy ngẫm lại nó trong thời gian sắp tới".
Ánh Tranh đem hết những lời cợt nhả , nhưng tin nhắn bắt nạt đó lên ban giám hiệu nhà trường. Người bạn ấy bị cho đình chỉ học, nhà trường sau đó bắt đầu gắt gao hơn trong vấn đề bạo lực học đường. Ánh Tranh sống lại một lần nữa, trải qua những ngày tháng vui vẻ nơi trường lớp.

Nhờ sự chữa lành từ âm nhạc, những lời động viên của những người bạn. Em đã mạnh mẽ nói lên tiếng lòng của mình cho ba mẹ, thời gian qua im lặng như thế đủ rồi, em không muốn sống như vậy nữa.

"Ánh Tranh mẹ xin lỗi, để con phải thiệt thòi rồi" mẹ ôm lấy đứa con gái nhỏ rồi bật khóc.

"Ba sẽ cố gắng thay đổi, sẽ không khiến con gái của ba phải tổn thương nữa" bàn tay ba ôm lấy Ánh Tranh.

Thời khắc này thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đó thể hiện qua những giọt nước mắt và nụ cười của em. Đúng là không có bắt đầu nào là muộn cả, chỉ cần bạn biết bắt đầu thì dù có khó khăn cỡ nào bạn cũng sẽ vẫn bước tiếp trên con đường đó. Hạnh phúc sẽ luôn ở đó chỉ cần bạn biết yêu thương chính mình, biết nói lên tiếng nói của chính mình, thì đó chính là khởi đầu của hạnh phúc.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, cô gái nhỏ thu mình năm nào nay đã trưởng thành trong sự yêu thương của gia đình và bạn bè. Trở thành một cô họa sĩ trẻ với những bức tranh truyền cảm hứng.Năm ấy Seoul hoa anh đào nở khắp một góc trời, Ánh Tranh đến đây để gặp những người đã cứu em, những người đã mang đến cho em hy vọng về một cuộc sống mới. Nhìn thấy họ trên sân khấu, em khẽ mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, thanh xuân của em đã không chết trên tờ giấy khám bệnh trầm cảm, thanh xuân của em đang sống và đang ở đây để cùng nhau hoà nhịp vào những lời ca tiếng hát, để cùng nhau sống những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Tia sáng đã cứu vớt em năm đó, là một tia sáng màu tím, tia sáng của hy vọng, tia sáng của niềm tin.

Ánh Tranh vẽ một bức tranh, trong bức tranh đó là một bàn tay nhỏ bé được bảy bàn tay to lớn kéo lên khỏi lớp bùn đen. Trên bầu trời ấy rực ánh tím và một cánh cửa mang tên "Magic shop" cánh cửa đã đưa em đến với cuộc sống màu sắc ngoài kia, cánh cửa đã cho em biết:

"Không khởi đầu nào là muộn màng cả ,khi bạn biết yêu chính bản thân mình thì bạn đã tự mở ra cho mình một cuộc sống mới, hãy sống trân trọng và sống hạnh phúc trên con đường bạn đã chọn" - Sootrucie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ami#bts