Tiểu thư về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn 5 tuổi, cô 3 tuổi...., hai đứa còn đang ở chung một nhà và tranh đồ chơi của nhau.
   - Của em mà !
   - Không cho ! Nó là của anh !

Hắn 10 tuổi, cô 8 tuổi....
   - Mới tí tuổi đầu mà đã đòi làm trùm thay anh rồi á ?
Hắn cau mày hỏi cô, cô chắp tay ra sau lưng tỏ vẻ nũng nịu
   - Anh cho em làm trùm một ngày đi, anh làm mãi rồi. Anh phải để em dạy cho lũ kia một bài học vì tranh đồ ăn của em !
   - Để anh !

Hắn 11 tuổi, cô 9 tuổi....
   - Cho em theo với, sao anh lại đi  , rồi ai sẽ bảo vệ em đây ?
Thấy cô khóc nhè hắn liền nhét viên kẹo vào tay cô an ủi.
   - Anh phải đi chứ , em muốn anh bị đúp à ?

2 chiếc Ford bọc thép đâm đổ cổng sắt .
   - Bắt sống tên khốn nạn đó cho tao !

Chúng bị tách ra, hắn được bà ngoại cứu được trốn dưới tầng hầm. Còn cô bị bắt đi.

15 năm sau....tại sân bay Nội Bài

   - Trời ơi là trời, tự dưng ba má bắt mình về Việt Nam làm gì không biết !
   - Này ! Minh Nghi.
Giật mình quay qua quay lại nhìn.
  - Bên này.
Bộ vest đen cùng với khuôn mặt đẹp trai vẫy gọi Minh Nghi, mãi một lúc lâu cô mới nhận ra.
   - A....Anh Tấn !
   - Giờ cô mới nhận ra tôi sao ? Hai sự phụ nhà cô nhờ tôi ra đây đón cái cục nợ về nhà đây nè !
Cô xị mặt ra trách anh.
   - Ai cho phép anh gọi em là cục nợ ! Em đem lại may mắn cho mọi người đó nha.
   - Rồi rồi thưa tiểu thư, mời tiểu thư về nhà. Được chưa !
   - Anh nịnh em cái kiểu gì đấy, em dỗi !
   - Ở nhà có món em thích đấy !
Nghe thấy có đồ ăn, con bé tỉnh bơ khoác tay Tấn lên xe.

Minh Nghi là tiểu thư nhà giàu, hay nói cách khác thì là một gia đình mafia khét tiếng. Bố mẹ cô bắt cô về Việt Nam do bên Mĩ xảy ra một số chuyện liên quan đến băng đản mafia.

Còn Tấn, anh là Giám đốc tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Xuất thân trong gia đình giàu có không kém Minh Nghi, vào khuôn khổ từ nhỏ nên lớn lên rất thông minh. Tự lực leo lên chức Giám đốc tập đoàn.

   - Wow, nhà anh đây sao ? To quá !
Minh Nghi tròn mắt nhìn xung quanh.
   - Anh tưởng đây chỉ bằng cái nhà kho của nhà em ?
   - À thì nó đẹp !
Tấn lắc đầu cười.
   - Này ! Em có muốn chơi cái này không ?
   - Chơi gì ?
   - Lên phòng anh nha !
   - Nè anh định làm gì em ?
   - Ai làm gì ? Em nghĩ gì đấy ?
Minh Nghi đấm anh một cái vào ngực anh cau mày hỏi
   - Vậy anh rủ tiểu thư tui lên phòng làm gì ?
Anh xoa đầu cô cười
   - Đúng là ! Anh mà làm gì em chắc anh cũng không sống nổi quá nhờ .
   - Biết thế là tốt.
   - Lên chơi game !
   - Anh đừng rủ như thế có được không ! Em thích lắm !
Chưa kịp phản ứng gì cô đã chạy lên lầu mặc dù chưa biết phòng anh ở đâu .
   - Đây cơ mà !
Vừa vào phòng Tấn, cô bị anh lôi tay ngã nằm xuống giường.....
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro