Chương 1 : GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mộng Đình y như cái tên mộng mơ và xinh đẹp . Nhưng nó cũng chỉ là cái tên không có thực .

Cô sinh ra trong một gia đình ở dưới đáy của xã hội . Bố cô nghiện rượi , ma túy còn mẹ cô thì như một con quỷ cờ bạc . Cô như một cái bao cát trút giận cho họ vậy , họ bực là họ đánh cô .

Cô sợ căn nhà đó lắm , cô sợ họ rất nhiều .

Hôm nay như mọi hôm cô đi học , những tiếng xì xào bàn tán lại bắt đầu từ đâu đó truyền vào tai cô

"ê ..ê ..ê nó kìa ","né ra coi "," hôi thế ", "tởm vãi "....

Rồi có mấy đứa , khá quen thuộc với cô rồi , cô thầm nghĩ

haizz nữa rồi

Bọn nó lại gần cô , túm tóc cô , lôi cô vào trong nhà vệ sinh , đứa cầm đầu trong cái đám ấy thì  nhúng đầu cô vào trong bồn vệ sinh tận ba phút đến mức cô sắp không thể chịu được thì lũ khốn đó mới bỏ tay .

Bọn nó cầm tay, cầm chân cô giữ chặt , đứa cầm đầu nói to như muốn cho cả thế giới biết

" con quái vật này , hôm này mày thích bị gọi là cái gì đây , súc vật , đồ xấu xí hay thứ kinh tởm nhất thế giới này đây !"

Cô thầm nghĩ , bọn nó nói đúng mà cô thật sự rất xấu xí , bẩn thỉu nữa . Đã gầy lại còn thấp , mái tóc thì cọng dài cọng ngắn trông rất lôi thôi , suốt ngày cô chỉ có thể mặc chiếc áo đồng phục đã lâu không giặt , tóm lại cô chẳng giống gì  thiếu nữ 17 tuổi tràn ngập sự tươi trẻ , xinh đẹp cả .

Cô tưởng lần này sẽ như những lần trước , chỉ đơn giản là bị đánh thôi nhưng cô đâu có ngờ đứa cầm đầu rút từ trong túi ra một con dao nhỏ , với nụ cười quỷ dị trên gương mặt , ánh mắt nó dần chuyển sang màu đỏ vô cùng ghê rợn , nó tiến sát về phía cô . Nó lia con dao từ mặt cô xuống đến cánh tay rồi cứa một nhát thật dài từ cánh tai xuống đến khuỷu tay .

Cô đau đớn hét lên nhưng nó không dừng lại con quỷ ấy lại tiếp tục hành hạ cô , những tiếng thét  thấu tận trời xanh nhưng không ai để ý , cũng chả ai quan tâm đến sự hiện diện của của một cô gái nhỏ .

Cô hoảng sợ lòng người người độc ác. Cô hận ông trời tại sao lại đối xử với cô như vậy . Cô căm ghét cuộc đời tại sao không thể đối xử với cô nhẹ nhàng một tí được à ?

Cô tuyệt vọng , thế giới này chẳng còn ai để cô có thể dựa dẫm nữa . Cô đã từng hại ai sao ? Cô chưa từng một lần khiến ai tổn thương mà , tại sao mọi người lại đối xử với cô như vậy?
Cô hoàn toàn thất vọng với thế giới này rồi , sẽ chẳng có ai chịu giúp đỡ cô đâu .

Ánh mắt của cô vốn  đã ảm đạm nay như chẳng còn  một chút tia sáng nào còn tồn tại trong ánh mắt của cô nữa . Cô dồn toàn bộ sức lực của bản thân mình cắn thật mạnh vào mặt ả cầm đầu ,ả ta hét lên trong đau đớn vì mặt ả ta đã mất đi một miếng thịt rất lớn , mấy đứa còn lại thất vậy , hơi giật mình nên buông lỏng cảnh giác .Bắt lấy thời cơ , cô vùng ra thật nhanh , cô liều mạng chạy , chạy không biết trời đất chỉ biết nếu mình dừng lại thì mình sẽ bị lũ chó kia bắt lại và đánh đập dã man hơn nữa . trong lúc chạy những ánh mắt nhìn cô khinh bỉ , bọn họ cảm thấy cô thật kinh tởm .

Đột nhiên cô cảm giác có gì đó không đúng , có một ánh mắt nhìn cô rất khác lạ . Cô tò mò ngước mắt lên nhìn

Là một chàng trai . Anh ta mặc một bộ quần áo rất đắt tiền , mái tóc đen và đôi mắt cũng đen trông thật đẹp , gương mặt của anh ta lại tuyệt vời đến lạ , nó còn đẹp hơn những minh tinh mà hồi nhỏ cô  từng xem , khí chất của anh ta cả trường này không ai có thể bằng một phần mười . Dáng người anh ta cao lớn, nếu cô so chiều cao với anh ta chắc cô chỉ có thể bằng ngực anh ta là cùng . Tay cầm một bó hoa rất đẹp . Nhìn vậy chắc anh ta đang định tỏ tình với ai đó , cái ánh mắt mở to kia chắc là lần đầu nhìn thấy một con quái vật như cô mà thôi .

Cô mặc kệ , cô tiếp tục chạy , chạy đến mức chân không thể chạy được nữa , cô đứng lại nghỉ nơi , nhìn lên bầu trời trong xanh , cao vời vợi , cô bất chợt đưa ta lên như muốn chạm đến . Như nghĩ ra điều gì , cô tiếp tục chạy , chạy đến một nơi .

Cô đến nơi rồi , một cái sân thượng của toàn nhà cao nhất thành phố mà cô ở , cô muốn đến đây lâu lắm rồi .

Nhìn từ trên xuống dưới , trong lòng cô không một chút gợn sóng , cô bỏ đi đôi dày cũ , từ từ bước thêm một bước , một bước lại một bước những cơn gió cứ thể mà chạy qua người cô như đang bảo

Cô nhảy đi , nếu cô nhảy cô sẽ đến một thế giới mới , tuy nơi đó có thể cũng tồi tệ như ở đây nhưng sao cô không thử , thử một lần đi .

Cô mặc kệ cao bao nhiêu m , cô vẫn cứ nhảy xuống , trên môi nở một nụ cười thật tươi , nhắm mắt lại và cô sẽ có một cuộc đời mới , tuyệt vời hơn rất nhiều .

Nhưng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhtinem