Chương 1: Gặp mặt .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một biệt phủ xa hoa ở thành phố X:
- "Cậu chủ, cậu chủ đã 7 giờ sáng rồi ạ! Hôm nay cậu phải đến trường mới để nhập học".
Chương Bảo Thiên vốn là một công tử được nâng niu từ trong trứng. Cậu là cậu ấm thuộc dòng dõi Chương gia - tầng lớp thượng lưu lớn mạnh bậc nhất tại thành phố X này. Từ nhỏ Chương Bảo Thiên đã được coi như hoàng tử mà đối đãi. Công việc mỗi ngày của cậu chỉ vỏn vẹn trong mấy hoạt động ăn, chơi, học tập và nghỉ ngơi. Sự giàu có của gia tộc và sự cưng chiều của cha mẹ đã phần nào hình thành nên tính cách kiêu ngạo, biếng nhác của cậu. Chương Bảo Thiên có một người bạn thân tên là Trần Duy, cả hai vốn quen biết nhau do hai gia đình có quan hệ hợp tác trong công việc, những năm cấp 1, cấp 2 lại học chung một lớp. Tuy Chương Bảo Thiên không hẳn ưa tính cách như bảo mẫu kia của Trần Duy nhưng dù gì đây cũng là người duy nhất cậu nói chuyện nhiều mà không chán, cũng là người duy nhất được cùng cậu đi xem phim, nên bất đắc dĩ cũng được cho là người đặc biệt. Đầu năm nay, tuy thành tích những năm trung học của cậu khá tệ nhưng với số tiền khủng lồ mà cha mẹ cậu bỏ ra, việc đặt chân vào một ngôi trường chuyên danh tiếng là không có gì khó khan. Hôm nay cũng là ngày cậu bắt đầu buổi học đầu tiên tại ngôi trường này, cũng là bắt đầu cho một chuỗi sự kiện mà mãi sau này cậu cũng không thể nào quên.
- "Rồi rồi, còn 40 phút nữa mà! Sao muộn được." - Chương Bảo Thiên nằm trong phòng lớn tiếng đáp.
Vừa trả lời cậu liền bật dậy vệ bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Chải chuốt tươm tất chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Thay xong bộ đồng phục của trường, ngắm nhìn mình trong gương rồi bước ra. Có thể nói Chương Bảo Thiên được ông trời ưu ái ban cho một ngoại hình hoàn hảo, cậu có một gương mặt đậm chất soái ca, từ làn da trắng đến sóng mũi cao hoàn hảo lại thêm đôi mắt phượng và khuôn môi chuẩn mực. Tất cả đều toát lên khí chất ngời ngời như một công tử bước ra từ trong tranh. Bước xuống lầu, chờ đón cậu là một bàn điểm tâm đầy đủ các món, dẫu biết không ăn hết nhưng cha mẹ vẫn dặn dò người giúp việc sáng nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ như vậy. Ăn xong xuôi hai ba cái bánh ngọt, bên trong là trứng chảy và vài miếng salad cậu liền thu dọn đồ ra xe để tài xế chở đến trường. Suốt dọc đường cậu vẫn không nói câu nào cho đến khi Trần Duy xuất hiện.
- Hi! - Trần Duy lên tiếng chào hỏi
- Cậu năm nay lại học chung lớp với tôi à? - Chương Bảo Thiên có hơi ủ rũ đáp lại
- Cậu không thích sao?
- Không hẳn, nhưng dù sao tôi vẫn không muốn có người suốt ngày đi bên tai càu nhàu phải ăn cái này, phải đọc cái kia,... -Chương Bảo Thiên kể khổ
- Được rồi, được rồi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà! - Trần Duy có hơi mắc cười đáp.
Đến trường, hai người bước xuống chiếc xe hơi đắt đỏ, tiến vào lớp. Khi cả hai bước vào, bầu không khí đang nháo nhào bỗng trở nên im lặng. Mọi người đều đưa ánh mắt về phía hai người, có những ánh mặt thân thiện, ngưỡng mộ của những bạn nữ. Cũng có những ánh mắt hiếu kì đôi khi là ganh ghét của bọn con trai. Cả hai được chú ý cũng là điều đương nhiên, họ đã sớm nổi danh ngay trước khi vào trường. Một người là con của gia tộc lớn, chủ của một chuỗi hệ thống kinh doanh với gia sản có thể mua được cả nửa cái thành phố. Một người là học bá từ những năm cấp 2, được đủ các loại bằng khen quốc tế, cũng là con của gia đình hào môn. Sớm đã quen với những ánh mắt soi xét, cả hai liền lựa chọn một chỗ ngồi gần cuối rồi tiến vào. Một lúc sau, tiếng cười nói, bàn tán xôn xao lại bắt đầu rộ lên. Chỉ có hai bọn họ vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối nên cũng không có ai dám tới bắt chuyện.
- Tôi nghe nói hai người bọn họ ai cũng thuộc dạng danh gia vọng tộc, có một tên vào được trường cũng là nhờ người nhà đút tiền. -Tiếng nói từ một bạn học nào đó vang lên.
Sắc mặt Chương Bảo Thiên liền thay đổi lập tức. Đang định lên tiếng nói gì đó thì bị Trần Duy ngăn lại:
- Cậu không cần để ý mấy lời đó, dù sao cũng học cùng nhau 1 năm đừng quá lỗ mãn.-Trần Duy nhẹ nhàng khuyên.
- Chỉ cần tôi nghe được them lần nữa cậu nhất định không được cản tôi. -Nắm tay Chương Bảo Thiên càng chặt hơn.
Văn Duy gật đầu coi như đồng ý. Tất cả lại chìm vào im lặng khi đột nhiên thầy giáo chủ nhiệm tiến vào. Đây là một giáo viên trẻ mới ra trường, bước vào lớp với vẻ mặt thân thiện:
- Chào các em thầy là Nhất Thanh, năm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm cũng kiêm luôn việc dạy môn Toán của các em. Thầy mong chúng ta sẽ có thể hợp tác cùng nhau để đưa tập thể đi lên.
Vừa dứt lời một bóng lưng vội vã chạy qua hành lang, dừng tại cửa lớp. Trông vẻ mặt có phần mệt mỏi, chắc hẳn đã chạy một đoạn đường dài.
- Thưa thầy! Xin lỗi vì em đến trễ. - Một giọng nam ấm áp vang lên đánh tan đi bầu không khí đang có phần ngại ngùng. Cả lớp đều đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, cả Trần Duy và Chương Bảo Thiên cũng không ngoại lệ.
-Ừ! Không sao, thầy cũng chỉ vừa mới đến. Em vào tìm một chỗ ngồi ổn định đi.
Lướt qua các bạn học khắc, cả lớp chỉ còn một chỗ trống duy nhất là bàn phía dưới của Chương Bảo Thiên . Cậu trai liền đặt cặp xuống yên vị vào chỗ của mình.
Cả lớp có vẻ đang bàn tán gì đó khi cậu trai này bước vào. Chỉ có Chương Bảo Thiên và Trần Duy là vẫn giữ vững trạng thái im lặng như ban đầu của mình.
- Tên Văn Nhất kia ở cấp 2 vẫn bị gọi là sao chổi. Năm 4 tuổi cùng gia đình đi du lịch, khi về thì chiếc xe bị tai nạn nghiêm trọng. Cả một đoàn gồm cha và anh trai cậu ta tổng cộng 20 người đều không ai qua khỏi. Vậy mà hắn lại là kẻ duy nhất sống sót. Về nhà 2 tháng sau thì mẹ hắn tiếp tục ngả bệnh mà qua đời. -Một người bạn từng học chung với cậu trai vừa bước vào lớp kia kể lại.
Chương Bảo Thiên và Trần Duy nghe xong trên mặt vẫn không biểu tình gì, cũng không đáp lại lời người kia.
Thầy giáo giới thiệu, đọc lịch học và thông báo về một số công việc nhà trường xong liền bước ra khỏi lớp. Vốn hôm nay đến trường cũng không phải học chỉ là đề các học sinh làm quen với nhau, với trường. Các học sinh cũng từ từ đứng dậy trở về. Chương Bảo Thiên cũng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy chuẩn bị ra về. Vừa đứng lên đột nhiên chiếc ghế bị đổ lại đằng sau, rớt xuống đất kêu một tiếng lớn. Cả lớp đều dồn sự chú ý về phía cậu. Nhưng cậu chỉ nhìn thấy trước mắt là chân của bạn học Văn Nhất kia bị chiếc ghế đập vào, ngón chân bị tụ máu thành một mảng tím, trên mu bàn chân máu cũng chảy ra do thanh sắt quẹt qua.
Với tính cách ngạo mạn xưa nay, Chương Bảo Thiên cũng không nói tiếng nào liền tiếp tục sách cặp đi về phía trước, bỏ lại Văn Nhất vẫn còn có chút sững sờ. Trần Duy thấy vậy liền lên tiếng
- Xin lỗi cậu, bạn tớ tính cách vẫn không được tốt lắm. Cậu có bị sao không? Có cần tôi cùng xuống phòng y tế chút không?
- Không có việc gì. -Văn Nhất mang theo âm sắc lạnh nhạt mà đáp lại. Sau đó lấy ra một chiếc băng cá nhân dán vết thương lại. Trong đầu nảy lên một ý nghĩ : "đúng là xui xẻo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro