Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Minji thức dậy bởi tiếng kèn loa trong nhà, cô lờ mờ dậy, tự hỏi tại sao lại ầm ĩ như vậy. Bố mẹ Minji đang thổi kèn chúc mừng cô. "- Có chuyện gì vậy ạ?" Bố cô cười lớn rồi nói "- Chúc mừng con gái yêu, con đã được làm việc tại công ty lớn nhất nơi này!!" Minji tưởng bố đùa, mở điện thoại ra xem thì đúng là có tin nhắn từ công ty thật. Cô nhảy cẫng lên, ôm bố mẹ "- Tuyệt, con có thể làm đc ư!" Minji nhớ ra, đúng rồi, phải chuẩn bị cho ngày đầu đến công ty ngay ko thì muộn mất. Nhìn đồng hồ, Minji thấy chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là tới giờ làm, cô bước nhanh tới tủ quần áo, chọn lấy 1 bộ rồi thay liền. Ra ngoài, Minji lấy 1 cái bánh mẹ cô mới cho ra lò vẫn còn đang nóng hổi, rồi chạy ra chỗ bắt xe buýt. Ngồi trên xe, cô vẫn ko khỏi hồi hộp, pha chút khó hiểu, tự hỏi sao mình lại đc nhận vào làm. Minji xuống xe, đi bộ một lát. Trước mặt cô là công ty "Company of the best" - công ty lớn bậc nhất thành phố Seoul, nơi mà Minji ko nghĩ 1 đứa như cô có thể làm việc. Minji bước qua cánh cửa chính của công ty, nhìn qua khu vực sảnh ở đây thôi cũng biết nơi đây hoành tráng cỡ nào. Đứng ở trong thang máy chờ tới tầng 11, Minji đứng im ko nhúc nhích, thi thoảng lại ngó lên xem đã tới tầng mấy rồi. Có một vài nhân viên trong thang máy chào cô, Minji chỉ thẹn thùng chào lại một cách dè dặt. Cánh cửa thang máy mở ra, Minji bước ra ngoài, đang lo lắng cho lần gặp mặt đầu tiên với các đồng nghiệp. Mở chiếc cửa kính ra, đập vào mắt cô là một vài hàng ngang những chiếc máy tính được để trên  mỗi chiếc bàn gỗ nhỏ kèm theo 1 chiếc ghế xoay mềm mại ở bên cạnh. Minji cúi mặt xuống, ko dám nhìn gì cả, đầu cô bây giờ đang muốn nổ tung vì những câu hỏi. "- Là nhân viên mới hả, trông xinh xắn quá, vào đây đi em, đừng ngại!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro