Anh Tốt Nhất- Nghê Đa Hỉ- Tập 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nghê Đa Hỉ
Số chương: 107
Nguồn: Wikidich
Converted: chitchit
Tình Trạng: đang edit ( từ tập 30)

Thẩm Niệm Thâm thân thể cứng đờ, quay đầu lại, liền thấy Tôn Điềm Điềm ở phía sau, cô cười khanh khách mà nhìn mình. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, " Làm thế nào lại đến đây? Không phải nói là không tới sao?" Tôn Điềm Điềm mi mắt cong cong, nói: " Tại em muốn tới, vì nhớ anh." Đôi tay cô ôm chặt eo Thẩm Niệm Thâm, ngửa đầu, liền như thế cười tủm tỉm mà nhìn anh. Hai người nhìn nhau một lát, Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cười, giơ tay xoa xoa đầu cô, "Ăn cơm chưa ?", Tôn Điềm Điềm lắc đầu, "em còn chưa ăn đâu". Cô buổi sáng đã chạy ra khỏi cửa, mama đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhưng cô chờ không kịp liền chạy đi. Lúc ra cửa, còn nghe mama ở phía sau cảm khái: con gái đã trưởng thành, không thể giữ chân được nữa. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, nói: " Vậy ở chỗ anh ăn được không?" Tôn Điềm Điềm vội gật đầu, " Đương nhiên.!"
" Bữa sáng ăn rất đơn giản, nếu trong chốc lát em ăn không no, anh sẽ dẫn em đi ra ngoài ăn cái khác."
" Không cần, ăn ở nhà như vậy là được rồi." Tôn Điềm Điềm ôm cánh tay của Thẩm Niệm Thâm, đầu hướng phía trước liếc nhìn cái nồi mì trứng thanh đạm. Thẩm Niệm Thâm nói: " Bà ngoại không ăn được cay, ngày thường làm đồ ăn cho bà đều tương đối thanh đạm." Tôn Điềm Điềm cười, nói: " Dù sao anh làm cái gì em đều thích." Thẩm Niệm Thâm làm cơm sáng, Tôn Điềm Điềm liền ở bên cạnh ngoan ngoãn đợi, hai người câu được câu không mà nói chuyện. Bà ngoại đang ngồi ở phòng khách đột nhiên nghe bên trong phòng bếp truyền đến tiếng cười sảng khoái của Tôn Điềm Điềm. Bà có điểm tò mò, đi không biết hai bọn trẻ bên trong đang nói cái gì mà vui vẻ đến vậy. Vì vậy từ trên sofa đứng lên, đang tính toán đi đến phòng bếp nhìn xem sao. Kết quả mới vừa đi đến cửa phòng bếp liền hoảng sợ, cháu ngoại bà cự nhiên đang ôm hôn người con gái trong lòng!. Từ nhỏ cháu ngoại bà không thích tiếp xúc bất luận với người khác giới nào, thế nhưng hôm nay lại ôm hôn con gái người ta, bà lại vừa khiếp sợ, vừa kích động, kích động đến nổi trái tim bà muốn từ trong lòng ngực nhảy ra ngoài, vì sợ hai người bạn trẻ xấu hổ, bà liền chạy trốn đến vách tường đằng sau. Qua một lát, tâm tình kích động đã bình phục trở lại, mới lại lặng lẽ ló đầu từ vách tường đằng sau ra. Thẩm Niệm Thâm cũng chỉ mới vừa ở trên trán của Tôn Điềm Điềm hôn xuống, lúc này hai người chính là lại đang nói chuyện.
Thẩm Niệm Thâm đã nấu cơm sáng xong, đem trứng gà xào bỏ vào trong chén của bà ngoại và của cô. " Sao anh lại không ăn." Tôn Điềm Điềm không chịu, chạy tới cầm một đôi đũa khác, sau đó đem trứng gà xào từ trong chén mình phân ra một nữa cho Thẩm Niệm Thâm. " Hai chúng ta cùng nhau ăn." Thẩm Niệm Thâm cúi đầu nhìn cô, trong mắt ánh lên một nụ cười ấm áp.
Từ lúc quay trở lại từ phòng bếp, bà ngoại ngồi trong bàn cơm, bà cười tủm tỉm, mặt đầy vui mừng, có che thế nào cũng không dấu đi được.
" Mời bà ngoại ăn cơm" Tôn Điềm Điềm liền bưng cho bà ngoại chén mì từ trong bếp đi ra, cao hứng mà đi thật nhanh tới trước mặt bà. Bà ngoại vội vàng kéo tay của cô lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ, " ngoan ngoan, cháu cũng mau ngồi xuống ăn đi" . " Cảm ơn bà ngoại." Tôn Điềm Điềm mi mắt cong cong, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh vị trí đầu bàn ăn. Lúc sau khi cô ngồi xuống, Thẩm Niệm Thâm đem cho cô một đôi đũa, nhỏ giọng dặn dò, " Cẩn thận một chút, nóng". " Uhm, em biết rồi" Cô ngoan ngoãn gật đầu, đem chiếc đũa nhận lấy. Hai người ngồi sóng vai, nhìn quả thực rất thân mật.
Bà ngoại ngồi ở đối diện, nhìn hai người càng nhìn đáy lòng càng cao hứng, càng nhìn càng cảm thấy hai đứa nhỏ trong rất xứng đôi. Bà thực sự rất thích đứa nhỏ Tôn Điềm Điềm này, mỗi lần thấy cô mặt mày hớn hở, sẽ làm cho tâm tình người xung quanh cũng sẽ chịu không ít ảnh hưởng.
Gia đình A Niệm khi còn  nhỏ đã trải qua nhiều gian khổ, nhiều phần cũng ảnh hưởng đến con người cùng sự tự ti của cháu bà, quanh năm suốt tháng rất ít khi thấy cháu bà cười thật tâm như vậy, mà cô gái Điềm Điềm này lại rất hợp với cháu bà. Nhìn hai đứa nhỏ thân mật, trên mặt bà lộ ra nụ cười vui mừng. Trong lúc Thẩm Niệm Thâm đang vùi đầu ăn cơm, lại không một chút cảm giác đang có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, vừa lúc anh nhấc mắt lên thì lại thấy bà ngoại ngồi đối diện mình đang híp mắt cười tủm tỉm. Thẩm Niệm Thâm ngẩn người, hỏi: " Bà ngoại, bà không sao chứ?". Lúc anh mở miệng hỏi, bà ngoại liền trừng mắt liếc anh một cái, " Đứa nhỏ này, tối hôm qua bà đã hỏi cháu cùng Điềm Điềm có chuyện gì, cháu lại như thế nào không đem chuyện cháu cùng cô bé qua lại với nhau nói cho bà biết."
Thẩm Niệm Thâm: "..."
Tôn Điềm Điềm ở bên cạnh nghe thấy, nghiêng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, " Anh không nói cho bà ngoại biết sao?"
Thẩm Niệm Thâm: "..."
Cơm nước xong, Thẩm Niệm Thâm kéo Tôn Điềm Điềm cùng nhau vào trong phòng. Sau khi đóng cửa, vừa lúc quay đầu lại thì thấy cô gắt gao nhấp miệng thở phì phì nhìn chằm chằm mình.
" Điềm Điềm....." Thẩm Niệm Thâm theo bản năng đi đến cầm tay Tôn Điềm Điềm  nhưng lại bị cô né tráng, nhìn chằm chằm anh hỏi: " Anh làm gì mà lại không nói cho bà ngoại là chúng ta đang yêu nhau?"
Thẩm Niệm Thâm cùng ánh mắt thật sâu mà nhìn cô, sau một lúc lâu lại không thấy mở miệng. Tôn Điềm Điềm thấy anh không trả lời, trong lòng lại nảy lên một sự bất an, " Anh có phải đang phân vân hay không?"
"Không." Thẩm Niệm Thâm không một chút do dự mà trả lời.
Tôn Điềm Điềm nghe xong lại sửng sốt vài giây, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đi đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm, rồi ôm lấy anh, thân thể cô nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực anh. Thẩm Niệm Thâm hai tay ôm lấy cô vào lòng, hai người cứ như vậy lẳng lận mà ôm nhau một lúc lâu.
Qua một lát, cô bỗng nhiên có chút cảm khái, nhỏ giọng nói:" Không biết vì cái gì, có đôi lúc em cảm thấy chính mình lại không đoán ra được anh đang suy nghĩ cái gì, cảm giác giống như là anh có rất nhiều bí mật" Thẩm Niệm Thâm nghe xong, thân thể đột nhiên cứng đờ trong chớp mắt. Tôn Điềm Điềm từ trong lòng ngực ngước đầu, thật nghiêm túc mà nhìn anh," Anh không có gì gạt em chứ?" Thẩm Niệm Thâm nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô, trầm lặng vài giây, rồi thấp giọng nói: " Không có"
Tôn Điềm Điềm lúc này mới cười," Vậy thì tốt rồi."
Cô lại một lần nữa nghiêm túc nói: " nếu như anh có cái gì không vui, cũng phải nói cho em biết, em sẽ ở bên cạnh lắng nghe, cũng có thể cùng anh chia sẽ những chuyện vui buồn cùng nhau"
Nhớ tới tối hôm qua cùng anh nói chuyện qua video, lúc đó anh lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ước chừng vài phút, cô không biết anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng cô biết, anh chắc chắn là không vui vẽ.
Tôn Điềm Điềm một bên giọng an ủi nói, nghe giống như một tầng ánh dương ấm áp đang chiếu thẳng vào trong lòng Thẩm Niệm Thâm, anh nhịn không được đem cô ôm chặt vào lòng, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: " Điềm Điềm, cảm ơn em đã xuất hiện ở bên sinh mệnh của anh." Là lần đầu tiên anh cảm thấy cuộc đời hoá ra lại có thể tốt đẹp như vậy.
Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu, mi mắt cong cong mà cười, " Em cũng cảm ơn anh."
Thẩm Niệm Thâm nhìn thấy ánh mắt cười xinh đẹp của cô, cũng cầm lòng không được lại  cong môi.
"Thẩm Niệm Thâm, chung ta tìm một chỗ đi chơi đi." Thẩm Niệm Thâm ngày hôm qua đã không vui, nên cô muốn mang anh đi thả lỏng tâm tình một chút.
"Đi nơi nào? may quá hôm nay vừa vặn là tết nguyên đán, phỏng chừng nơi nơi đều rất nhiều người." Tôn Điềm Điềm lặng lẽ cười một tiếng" Em đã sớm chuẩn bị tốt", nói xong liền từ trong túi của mình lấy ra hai cái vé đưa tới trước mặt anh mà vẫy vẫy " đây này, đây này.." Thẩm Niệm Thâm không khỏi cười, cầm lấy hai vé từ trong tay cô đem tới nhìn, " khu nghỉ dưỡng Minh Nguyệt Sơn?"
-" Đúng vậy!" Tôn Điềm Điềm hưng phấn nói:" em nghe nói khu nghỉ dưỡng Minh Nguyệt Sơn dưới chân núi tuyết, chúng ta có thể đi lên núi xem cảnh tuyết, siêu cấp đẹp."
Thẩm Niệm Thâm nhưng thật ra lại không nghĩ đến sẽ đi lên núi xem cảnh tuyết, mà vấn đề anh nghĩ đến đầu tiên lại là: " Trên núi sẽ rất lạnh, em lại còn đang bị cảm."
Tôn Điềm Điềm nói:" Không sợ! Em mặc áo rất dày!" vừa nói cô còn đem áo bông của chính mình kéo cổ áo ra cho anh xem " Anh xem đi, em đã mặc rất nhiều lớp rồi, bên trong còn có ba lớp áo quần."
Tôn Điềm Điềm đêm qua liền nghĩ kỹ là hôm nay muốn mang Thẩm Niệm Thâm cùng đi khu nghỉ phép chơi, cho nên buổi sáng trước khi ra cửa đã đặc biệt ăn mặc thật nhiều lớp áo quần. " Em còn mang theo mũ, bao tay, và khẩu trang nữa." Vừa nói, cô lấy trong túi xách của mình đem hết ra cho anh xem. Quả nhiên bên trong cô đã đem đầy đủ trang bị giữ ấm. Còn có kẹo sữa thỏ trắng anh mua cho cô , và một ít đồ ăn vặt.
Thẩm Niệm Thâm liền không nhịn được cười mà nhìn cô: " Em đây là đã chuẩn bị tốt từ sớm."
" Đúng rồi! anh cũng mau thu xếp đồ đạc đi, chúng ta một lúc nữa  xuất phát." Tôn Điềm Điềm một bên nói một bên đẩy Thẩm Niệm Thâm đến tủ quần áo phía trước. Thẩm Niệm Thâm bất đắc dĩ, quay đầu lại, Tôn Điềm Điềm đứng ở đằng sau chớp chớp đôi mắt nhìn anh. " Anh mau thay quần áo nha". Thẩm Niệm Thâm dở khóc dở cười, " Em đi ra ngoài trước đi"
Tôn Điềm Điềm sửng sốt vài giây, sau đó liền phản ứng lại, cô hừ hừ " Lại không phải là chưa nhìn qua." Lần trước ở phòng nghỉ phía sau sân bóng rổ, có cái gì cũng đều đã thấy hết rồi, hừ. Thẩm Niệm Thâm thấy cô không muốn đi, không có biện pháp đành phải đẩy cô ra bên ngoài, " Ngoan nào, đi ra bên ngoài chờ, anh còn muốn thay quần nữa."
Tôn Điềm Điềm nghe thấy Thẩm Niệm Thâm nói thay quần, che miệng cười khanh khách, quay đầu lại nói: " Thẩm Niệm Thâm, anh đây đang mắc cỡ." Thẩm Niệm Thâm duỗi tay ở trên trán cô sủng nịch bắn một chút, cười nói: " Đừng nháo." Đem cô đẩy đến cửa, " Ngoan ngoãn chờ anh."
Tôn Điềm Điềm đột nhiên đứng thẳng tắp, giơ tay làm kiểu chào theo nghi thức quân đội, " Tuân lệnh sư trưởng!"
Thẩm Niệm Thâm: "....." Nha đầu này  đang ở đây hát tuồng sao?
Anh buồn cười mà lắc đầu, rồi đóng cửa lại.
Thẩm Niệm Thâm ở bên trong thay quần áo, Tôn Điềm Điềm vừa lúc ở bên ngoài đang gọi điện thoại về nhà, nói cô hôm nay đi chơi ở khu nghỉ dưỡng.
Mama Tôn ở đầu kia hỏi:" Đi khu nghỉ dưỡng? con đi với ai? có phải con cùng đi với bạn trai của con không?" Tôn Điềm Điềm gật đầu,"Đúng vậy mama, chúng con muốn đi lên núi xem cảnh tuyết, ngày hôm qua con thấy hai vé ở trong phòng anh hai, anh hai nói không cần, nên con liền xin,"
" Xem cảnh tuyết? có phải muốn qua đêm trên đó không?"
Tôn Điềm Điềm thành thật nói, " hẳn là vậy."
Mama Tôn ngừng vài giây, rồi mới nói:" Vậy con lần đầu cùng con trai đi ra ngoài chơi, nên bản thân mình phải chú ý chừng mực, hai đứa con cũng mới vừa kết giao không bao lâu, mama tin tưởng con."
" Con biết rồi mama" Tôn Điềm Điềm nghẹn cười, nghĩ thầm, A Niệm nhà cô ngây thơ như vậy , có thay cái quần thôi mà phải đuổi cô ra ngoài.
" Được rồi, mama buổi tối sẽ gọi điện thoại cho con."
" OK mama." rồi cô vội nói: " Mama, mẹ không cần phải đi nói cho anh hai biết, anh ấy rất thích quản chuyện của con."
Mama Tôn che miệng cười, :" Biết rồi"
Thẩm Niệm Thâm rất nhanh liền thay quần áo mới đi ra, trong tay xách theo một cái cặp sách màu đen cùng một cái cặp sách màu hồng nhạt của Tôn Điềm Điềm.
Tôn Điềm Điềm đang cùng bà ngoại ngồi trên sofa trò chuyện. Thấy cháu ngoại ra tới, bà ngẩng đầu cười, " Điềm Điềm nói hai cháu muốn đi khu nghỉ dưỡng chơi, cháu phải nhớ chăm sóc Điềm Điềm cho tốt nghe chưa."
Thẩm Niệm Thâm gật đầu: " Dạ"
Nói xong anh đem hai cặp sách đi đến bên sofa, mở cái cặp sách màu hồng nhạt của Tôn Điềm Điềm ra, từ bên trong lấy ra mũ cùng khăn quàng cổ, " Em lại đây mang lên đi"
Tôn Điềm Điềm từ sofa đứng lên, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Thâm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm lấy mũ len  mang lên cho cô, mũ len màu hồng nhạt trong rất đáng yêu, hai bên còn có thêm hai cái tai rũ xuống, lại đem khăn quàng cổ cầm lên tỉ mỉ quàng lên cổ cô, sau đó là bao tay, " đưa tay cho anh." Tôn Điềm Điềm ngoan ngoãn vươn tay, khoé miệng cong cong.
Thẩm Niệm Thâm cuối đầu nghiêm túc mang bao tay vào cho cô, theo sau mới quay sang bà ngoại nói:" Bà ngoại, con có khả năng là buổi tối mới trở về, bà ở nhà nhớ chăm sóc chính mình cẩn thận."
Tôn Điềm Điềm :"...." Lôi kéo anh, " Buổi tối cũng chưa về được, em muốn ở trên núi qua đêm."
Thẩm Niệm Thâm:"...."
Từ nội thành đến khu nghỉ dưỡng Minh Nguyệt Sơn tổng cộng hai tiếng, khi tới nơi đã là 12 giờ trưa. Đã lấy được vé vào cửa, Tôn Điềm Điềm còn lấy từ anh hai vé phòng ở khách sạn. Vừa tới nơi đã trực tiếp lôi kéo Thẩm Niệm Thâm đi vào.
Thẩm Niệm Thâm đi tới quầy tiếp tân, nói: " Tôi muốn hai phòng."
Tôn Điềm Điềm trợn tròn đôi mắt, "Cái gì mà hai phòng, một phòng thôi."
Cô vừa nói, vừa đi tới đẩy anh ra, lại đối diện với cô tiếp tân khách sạn một lần nữa nói:
" Chị à, em muốn một phòng thôi."
Thẩm Niệm Thâm: "...... Tôn Điềm Điềm."
Tôn Điềm Điềm nhấp miệng, " Em không muốn một người ngủ một phòng."
Thẩm Niệm Thâm:"......"
Tôn Điềm Điềm nắm lấy cánh tay của anh, giọng nói mềm mại, ánh mắt long lanh nhìn Thẩm Niệm Thâm làm nũng," Em sợ, em muốn cùng anh ngủ cùng, không được sao?."
Thẩm Niệm Thâm giơ tay xoa xoa ấn đường, sau đó hỏi tiếp tân: " Ở đây có loại một phòng hai giường không."
Tôn Điềm Điềm: "................................."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro