chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng anh ấy khàn khàn, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của tôi, sau đó hôn triền miên, cả hai ngã vào giường.

"T/b à, anh sẽ cưới em..."

Tôi khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn anh ấy không nói gì. Cái này... có thể coi là một lời hứa, một lời ước hẹn được không? Liệu sau này, khi trở về anh ấy có quên tôi hay không? Đại học, Seoul, 5 năm... những thứ đó rất dễ chi phối tình cảm của một con người. Tôi đau quá, tôi không biết nên đáp trả anh như thế nào.

"T/b! Hãy chờ anh có được không?"  - Jimin nói nhỏ bên tai tôi, tôi có thể cảm nhận giọng của anh ấy run rẩy đầy lo lắng, và tất nhiên là anh đang lo cho tâm trạng của tôi.

Tôi cố kiềm nén nước mắt, ôm Jimin thật chặt. Với tình cảnh như thế này làm sao mà tôi có thể nhẫn tâm chống đối được nữa? Tôi hoàn toàn bị anh khuất phục! Tôi yêu anh, tôi yêu anh trai của mình.

Jimin ôm tôi thật chặt, vòng tay của anh ấy vẫn ấm áp, nhưng cái ôm này lại làm tôi đau đớn vô cùng.

Đặt tôi xuống giường, Jimin nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ của tôi, bàn tay hư hỏng luồn vào bên trong cơ thể, một cách thuần thục anh cởi áo ngoài lẫn trong của tôi ra, bàn tay nóng như lửa đốt đó lại xuống phía dưới. Tôi không tự chủ rên rỉ.

Jimin cắn vào tai tôi, thổi khí vào trong, tôi một phần do nhột và  do khoái cảm mà anh ấy mang lại, tôi rên lớn hơn.

"Anh vào nhé? Bảo bối?" - Jimin hỏi.

Tôi mơ màng gật đầu, tôi không hề nghe những gì anh ấy nói.

Jimin không thèm nhìn phản ứng của tôi, nhanh chóng đem dương vật to lớn của mình đâm vào trong hoa huyệt của tôi, tôi rên lên một tiếng thật to, bàn tay bóp chặt bờ vai trần rắn chắc của anh. 

Cảm xúc của tôi hiện tại không thể diễn tả, một chút hạnh phúc, một chút mong chờ, một chút nhớ nhung... và đang rất đau khổ. Sau hôm nay, sau màn ân ái này anh ấy sẽ phải rời đi sao? Tôi không muốn... nước mắt không tự chủ rơi liên tục. 

Di chuyển một cách nhanh dần, mồ hôi từ trên trán Jimin bắt đầu lăn xuống kết hợp cùng với mái tóc đen của anh ấy, đúng là tuyệt tác. Nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ của mình lên lau mồ hôi của anh, tôi cảm thấy đau xót trong lòng. Jimin cầm lấy bàn tay tôi, đặt một nụ hôn lên đó, như muốn trấn an tôi, anh ấy muốn nói với tôi rằng:"Tất cả không sao, vì có anh ở đây rồi"...

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi ánh sáng từ mặt trời, tôi dụi mắt và nhìn xung quanh, không thấy ai cả.. mỉm cười chua chát, nhìn lại dấu hôn đỏ trên người mình... 


Suốt hai ngày sau, tôi tránh mặt anh ấy, tôi không muốn cho anh ấy thấy bộ dạng tiều tụy của tôi, thật sự không ổn tí nào.

"T/b..." - tiếng gọi quen thuộc từ phía sau khi tôi đang lê từng bước chân mệt mỏi về nhà.

"..." - tôi cố bước đi thật nhanh về phía trước.

"T/b đứng lại cho anh!" - Jimin hô lớn.

Tôi giả vờ không nghe thấy, đi nhanh hơn.

Một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay tôi, nhanh chóng xoay người tôi lại, tay còn lại giữ chặt lấy em tôi, không cho tôi cơ hội vùng vẫy, anh ấy ôm lấy tôi, hơi thở vô cùng gấp gáp, như đang lo sợ điều gì đó. Tôi bỗng dưng cũng cảm thấy bất an theo anh ấy.

"Có chuyện gì vậy?" - tôi nhỏ giọng hỏi.

"Tại sao lại trốn tránh anh? Tại sao hả?" - Jimin lo lắng hỏi, tôi nhận ra anh ấy đang rất sợ.

"..." - tôi không biết phải trả lời sao.

"Trả lời anh!" - Jimin ôm chặt hông tôi.

"Em...em xin lỗi.." - tôi lí nhí.

"Đừng như vậy nữa..Park T/b, anh yêu em!" - Jimin hôn lên đôi môi đang khé mở của tôi, trao lên đấy một nụ hôn ngọt ngào.

Và cũng chính ngày hôm đó, nước mắt tôi rơi nhiều nhất từ trước đến nay. Sau khi dẫn tôi đi chơi một vòng Busan, anh ấy nói lời tạm biệt với tôi, bảo tôi phải chờ anh ấy, nhất định tôi phải chờ anh ấy trở về, dặn tôi không được khóc, dặn tôi phải mạnh mẽ...

Buổi chiều hôm ấy, anh ấy nghe theo lời ba mẹ đón xa đến Seoul. Tôi nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày sau đó, không đi học, tôi cũng không hề để ý rằng tại sao ba mẹ lại không nhắc nhở tôi, tôi thật sự rất rối.

Jimin.. anh ấy đi thật rồi.

-----

Kể từ khi anh ấy đi đến hôm nay đã là 3 tháng, tôi vẫn như một người vô hồn, chỉ biết đi học và nhốt mình trong phòng. Tôi thừa nhận rằng, tôi không thể nào quên được anh ấy... dù là biết anh ấy sẽ trở về và thực hiện lời hứa, nhưng đã rất lâu rồi tôi chưa gặp được anh, tôi nhớ anh... Khi nào anh ấy sẽ trở về, tôi có thể chờ được không? Tại sao một cú điện thoại hay một tin nhắn anh ấy cũng không gửi cho tôi?

"T/b, chúng ta đi ăn nhé?" - tiếng nói của anh Taehyung từ phía sau.

Tôi vẫn không để ý anh ấy, làm bộ như không nghe thấy và tiếp tục bước đi.

Taehyung nhanh chóng chụp lấy tay tôi, tôi bực bội xoay người và dứt tay ra khỏi bàn tay anh ấy.

"Anh đang làm gì vậy?" - tôi bắt đầu cáu, lần đầu tiên tôi cáu với Taehyung.

"Em có thể đừng như vậy nữa được không?!" - Taehyung cũng nổi đóa.

"Em thế nào hả? Có liên quan đến anh à!"

"T/b à, Jimin cậu ấy đã đi rồi! Em đừng như vậy nữa có được không? Anh...anh rất lo cho em!" - Tuy nổi giận nhưng cũng có chút dịu dàng, Taehyung luôn như vậy.

"Em không cần!" - nhắc đến Jimin, cảm xúc của tôi lại không thể kiềm chế, chết tiệt!

Sắc mặt Taehyung biến sắc, sau đó lạnh hơn, dồn tôi về một bức tường gần đó, mặt cuối xuống gần sát mặt tôi. Tôi không phản kháng, nhưng trong lòng đang rất bực bội, anh ấy bị gì thế này?

"Từ hôm nay, anh sẽ là người lo lắng và chăm sóc cho em!"

.

.

Í hí hí tôi come back rồi nè =))) có nhớ tôi là ai không :3 ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro