chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tạm biệt, người con gái của anh!" 

Sau khi hôn tạm biệt xong, Taehyung chờ tôi bước vào nhà, anh mới yên tâm lái xe đi. Tôi cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cười mỉm bước vào nhà, chào hỏi ba mẹ và đi thẳng lên phòng.

Mở cửa phòng ra, một cảm giác trống vắng ùa vào người tôi, thật lạnh lẽo. Tôi phục mình quá, có thể chịu được cảm giác này bốn năm nay, tôi thật giỏi. Không thèm bật đèn lên, tôi thả mình lên giường một cách tự do, tôi lại nhớ anh ấy rồi! Phải, tôi đã nói dối! Suốt bốn năm nay, chưa ngày nào tôi quên được Jimin, hình ảnh của vẫn ở trong tâm trí tôi. Tôi cảm thấy có lỗi với Taehyung, vô cùng...

Tôi lấy điện thoại ra, tôi gọi vào dãy số của Taehyung, với tên là "Của T/b" do anh ấy đặt.

"T/b à?" - Tôi vừa mới gọi, anh ấy liền bắt máy.

"Anh đang lái xe à?" - tôi hỏi.

"Đúng vậy, em đang nhớ anh sao?" - tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ bên kia đường dây điện thoại.

"Ừm... Taehyung... em xin lỗi..." 

"Em xin lỗi? Về cái gì vậy?" - anh ấy đang lo lắng.

"Về tất cả. Taehyung, anh thật tốt!" - tôi trấn an anh ấy.

"Đừng suy nghĩ gì hết, tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon cho anh!" - anh ấy nói với giọng ra lệnh.

Tôi vâng rồi cúp máy, ánh mắt nhìn lên trần nhà xa xăm. Tôi... liệu còn có xứng với Taehyung không?

Đêm nay, quyết định không tắm, không viết khóa luận, không lên mạng, tôi khóc và ngủ.

.

Thời gian cứ thấm thoát qua đi, tôi và Taehyung đã tiến triển hơn trước, nhưng cũng chỉ trong tình trạng hôn môi, không làm gì khác. Taehyung vô cùng vô cùng tôn trọng tôi.

"T/b à, cậu có dự định gì sau khi tốt nghiệp không?" - Soo Yeon ướm lên mình một chiếc váy và hỏi

"Đi làm" - tôi đáp lơ đãng.

"Không, ý mình là cậu với anh mình ý.." - Soo Yeon nhìn sắc mặt tôi.

Tôi hiểu được ý của cô ấy, bắt đầu suy nghĩ? Tốt nghiệp đại học, 23 tuổi? Kết hôn? Có lẽ là quá sớm đối với một đứa con gái như tôi. Vả lại... tôi cũng không có ý định đó.

"Mình không biết nữa, còn cậu với Hoseok thì sao?" - tôi hỏi ngược lại, coi như là đánh trống lãng đi.

"Hứ, trời sinh mình là con gái thì phải biết hưởng thụ. Lấy chồng sớm quá làm chi cho bị ràng buộc?" 

Tôi cười khổ, đây có phải cô bạn suốt ngày khuyên tôi nên kết hôn với anh trai cô ấy không đây?

.

Thật khéo, hôm nay là ngày sinh nhật của Taehyung, ngày cuối năm 30-12.  Tôi dự định sẽ mua một món quà tặng cho anh ấy. Học xong khóa học Anh văn ở trường, tôi đi bộ đến một cửa hàng bán quần áo dành cho nam. 

Suốt quãng đường đi, tôi có cảm giác như ai đó đang đi theo mình. Nhưng khi quay đầu lại thì không thấy ai hết, chắc có lẽ tôi quá đa nghi, hay là bộ phim dài tập trinh thám trên truyền hình mà mẹ hay coi buổi tối đã ám ảnh tôi?

Cố gắng bình tĩnh lại, tôi bước vào cửa hàng, vào quầy áo sơ mi, lựa chọn size và màu sắc, kiểu dáng sao cho phù hợp với Taehyung nhất.

Kết quả lựa chọn cuối cùng của tôi sau 1 giờ là chiếc áo sơ mi trắng, tay dài. Tôi nghĩ Taehyung mà mặc nó thì đúng là cực phẩm.

---

Buổi tối hôm đó, đúng 6 giờ sau khi tôi tan lớp học thêm, Taehyung lấy chiếc BMW của mình để rước tôi đi ăn.Anh ấy rất nôn, bởi vì lời hứa của tôi, hôm nay, tôi sẽ tặng cho anh ấy một món quà.

Bàn ghế và thức ăn, cũng như vị trí đã được anh đặt sẵn trong một ngôi nhà hàng sang trọng. Anh ấy kéo ghế cho tôi ngồi, gấp thức ăn cho tôi, rất chu đáo.

Tôi lại bị cái cảm giác có một đôi mắt nào đó theo dõi rồi! Không sao, có Taehyung ở đây, anh ấy sẽ bảo vệ mình! 

"T/b, em sao vậy? Không khỏe hả?" - Taehyung lo lắng hỏi.

"Ơ... không. Em có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình vậy..."

Taehyung xoay xung quanh, và anh cười cốc vào đầu tôi.

"Đồ ngốc, là em suy nghĩ quá nhiều, làm gì có ai đâu chứ?"

Tôi liếc xéo anh ấy, sau đó lấy ra một túi đồ. Hai tay chân thành đưa cho anh ấy.

"Đây, món quà sinh nhật em tặng anh, có thích không?" 

Taehyung cảm động nhìn túi xách đồ mà tôi đưa, sau đó cầm lấy, hôn lên trán tôi. 

"Thật cảm động quá đi, t/b à, em làm anh khóc rồi nè.."

Taehyung sụt sùi, tôi biết anh ấy mắt ướt, nhưng cũng không đến nỗi này chứ?

"Này, anh làm gì vậy? Sao lại khóc chứ??" - tôi chọc.

"Anh... không có... cơ mà sau này không cần tốn kém như vậy đâu. Ngày sinh nhật của anh, chỉ cần có em bên cạnh là được rồi." 

Tôi cười tươi, gật đầu như hứa với anh.

Đột nhiên, tôi rùng mình, nhìn sang phía bên kia góc nhà hàng. Là... khuôn mặt kia...

Tôi trấn tĩnh mình, dụi mắt nhìn lại một lần nữa, thì... không có ai hết.

"T/b, em sao vậy?" - Taehyung lo lắng.

Tôi bỗng dưng đau đầu quá, lúc nãy tôi vừa thấy Jimin, không đùa đâu! Hay... chỉ là ảo giác? Đau đầu chết tôi rồi!

"T/b em không khỏe à?"

"Taehyung à, tự nhiên em nhứt đầu quá... em muốn về nhà..." 

Taehyung cũng nhận ra rằng tôi không ổn, anh ấy liền dìu tôi ra khỏi nhà hàng và lên xe, chở tôi về.

.

Về đến cổng, tôi nhất quyết không cho Taehyung dìu vào nhà. Thấy tôi phản đối kịch liệt, anh ấy cũng không đòi nữa, chỉ nhìn tôi vào trong rồi anh mới lái xe đi.

Mở cửa vào phòng khách, sao phòng lại không ai bắt đèn lên vậy? Tôi chợt nhớ ra, ba mẹ tôi hôm nay đi du lịch rồi.

Đang cố tìm ra công tắc đèn ở đâu, đột nhiên có một mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Cố nhớ lại là  mùi của ai, thì tôi đã bị ai đó nhanh chóng đè vào tường, hôn tới tấp. Cái đéo gì thế này? Là dâm tặc sao? Tên biến thái nào?

Tôi dùng tất cả sức lực của mình đánh vào hắn ta, đánh...

"Park T/b! Em thôi đi!"

Tiếng nói này...

Jimin?

Anh trai tôi?

-----

=)) mình vừa viết một truyện, tên "thầy giáo, anh nuôi tôi!"các cậu ủng hộ ngaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro