chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Jimin rời khỏi cùng cô gái đó, tôi như rơi vào trầm cảm. Cả ngày tôi nhốt mình trong phòng, tôi thậm chí nghỉ học ở trường, tâm trạng rối bời.

Chuyện của tôi và Jimin, hiển nhiên mẹ đã biết. Khi bà ấy lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng ngủ tôi ra, bà ấy bước đến bên giường, khẽ vuốt nhẹ tóc tôi. 

"Mẹ..." - tôi gọi.

"Jimin nó đã đi rồi à?" - mẹ tôi hỏi.

Tôi không trả lời, gật nhẹ đầu, cố tình lấy chăn che mặt lại, không để cho nước mắt chảy ra.

"T/b ah, mẹ có chuyện muốn nói thật cho con biết" 

Tôi vội vàng lau nước mắt, hít sâu, sau đó ngồi dậy đối diện với mẹ.

"Có chuyện gì ạ?" - tôi hỏi, giọng khàn khàn.

Mẹ tôi đột nhiên ôm lấy tôi, bàn tay vuốt ve tóc tôi, tôi ngạc nhiên nhưng không phản đối, để cho bà ấy ôm, chắc bà đang có tâm sự chăng?!

"Con khóc sao, t/b?" - mẹ tôi hỏi, trong giọng nói hình như có chút nghẹn ngào.

"Mẹ... con không có..." - tôi bình tĩnh đáp lại.

Tôi có thể cảm nhận được mẹ tôi hít thở một hơi thật sâu, sau đó lại thở dài, chuyện gì có thể làm bà ấy khó nói như vậy? Trong nhận thức của tôi, bà là một người phụ nữ rất điềm tĩnh và có thể giải quyết mọi chuyện cho chu toàn nhất.

"Con và Jimin yêu nhau thật sao?" - mẹ tôi hỏi.

Tôi giật mình, người cứng đờ, mẹ tôi... thì ra là bà ấy đã biết rồi sao? Hiện tại tôi không biết phải trả lời như thế nào. Mẹ tôi sẽ cấm cản... hay là chấp nhận. Chấp nhận sao? Có thể không? Khi trên giấy tờ ghi rõ chúng tôi là anh em?

"Mẹ, con...con xin lỗi..." - tôi khóc, bờ vai run rẩy, tiếng khóc ngày một lớn hơn.

Mẹ tôi thấy vậy, bà cũng vuốt nhẹ lưng tôi, như thể bảo rằng tôi bình tĩnh lại. Thấy mẹ im lặng, tôi tưởng bà sẽ nổi giận.

"Mẹ, con sai rồi, con sẽ không yêu anh ấy nữa... mẹ..." - tôi lắc đầu liên tục.

"Con bé ngốc này, tại sao không yêu nó nữa chứ? Tại sao không yêu, khi nó là người mà con có thể yêu!" 

Tôi giật mình lần thứ hai, mẹ nói vậy, ý bà ấy là...

"T/b à, thật ra thì con không phải con ruột của bố mẹ..." 

Khi nói ra câu nói này, bà không kìm được giọt nước mắt của mình. Bàn tay bà run rẩy vẫn đặt trên lưng tôi. Riêng tôi, có chút bất ngờ vì sự thật này lại chính miệng bà nói ra ngay tại thời điểm này, nhưng sau đó tôi không buồn nữa, vì nỗi buồn và những giọt nước mắt kia... khi tôi nghe được đoạn nói chuyện của ba mẹ trong thư phòng, nó đã tuôn trào ra rất nhiều lần rồi.

Và đó cũng là lúc tôi giận dữ đẩy cửa phòng Jimin ra, lớn tiếng hỏi "Anh hai, em không phải là con ruột của ba mẹ, không phải là em của anh đúng không?", anh ấy đáp "Đúng vậy!", rồi đi đâu mất cả hai ngày trời.

Lúc đó tôi còn nghĩ, nỗi đau này dường như không thể nào lành, nhưng cuối cùng, tôi cũng không còn quan trọng việc huyết thống này nữa rồi. Cũng có thể đây là một may mắn, khi tôi không phải là con ruột của ba mẹ, là em gái ruột của Jimin, cũng không phải loạn luân...

Sau hôm đó, mẹ nói với tôi rằng bố đã cho phép chúng tôi quen nhau. Tôi cười cười không nói gì...

Rốt cuộc thì mẹ vẫn chưa biết chuyện anh ấy kết hôn và đã có con sao? Đứa con đó là của anh ấy đúng không? 

Tôi không hiểu, thật sự không muốn hiểu...

Nửa tháng sau...

Anh ấy vẫn chưa về. Có lẽ đã hết hy vọng rồi, thật sự hết hy vọng rồi. Anh ấy dặn tôi phải tin anh ấy, có nên không?

Tôi đi học lại như bình thường, nhưng không hiểu sao dạo này tôi hay bị chóng mặt và hay buồn nôn, việc ăn uống vô cùng khó khăn và kén chọn.

"Ọe..." 

Đĩa có hồi được nhân viên đặt lên bàn, nhưng tôi vừa ngửi đã thấy muốn ói?

"T/b à, cậu bị sao vậy?" - Soo Yeon lo lắng hỏi.

Tôi vốn rất muốn ói ra, nhưng lại không được, cái cảm giác đó nó cứ ở trong dạ dày, khó chịu.

"Mình không sao, mình thấy món cá này tanh quá..." - tôi trả lời.

"Không phải chứ?! Đĩa cá thơm ngon như vậy mà!" - Soo Yeon tỏ vẻ không tin.

Thấy khuôn mặt tôi có vẻ là nói thật, cô ấy cũng chăm chú quan sát tôi, nhìn tôi một cách "soi mói".

"T/b, cậu và anh tớ đã lên giường phải không?" - Soo Yeon lộ ra dáng vẻ nghiêm túc, tra hỏi.

Tôi bỗng đỏ mặt, sao cô ấy lại có thể hỏi một câu trắng trợn và trơn tru như vậy? Ở đây có nhiều người, không ngại sao?

"Mình... mình đã chia tay với ảnh rồi, không có, mình không có..." - tôi nhỏ giọng trả lời.

Soo Yeon hơi thất vọng,  sau đó giục tôi ăn lẩu nhanh nhanh, kéo tôi một mạch đến bệnh viện gần đấy.

...

Cầm chặt tờ giấy kết quả trong tay, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt rơi xuống mu bàn tay, liên tục.

Soo Yeon nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay tôi ra, sau đó lau nước mắt cho tôi.

Kết quả đã có, tôi đã mang thai hơn một tháng...

"Soo Yeon à, mình...mình phải...làm sao đây?" - tôi nước mắt đầm đìa, ôm lấy cô ấy.

"T/b à, đứa bé này là của anh Jimin thật sao?" - Cô ấy cũng vòng tay ôm lấy tôi.

"Đúng vậy..."

Sau đó tôi quyết định giữ lại đứa bé, cho đến khi anh ấy trở về, anh ấy chắc chắn sẽ muốn nó mà. Anh ấy sẽ thương con của chúng tôi mà, tôi tin là vậy.

Kết quả là gần một tháng sau, tôi vẫn đợi, anh ấy không về, thậm chí không có tin tức nào. 

Hôm nay, tôi đến siêu thị mua một ít thức ăn, phía trước siêu thị là một chiếc ti vi màn hình lớn đang chiếu bản tin bất động sản của một số công ty lớn trong nước, tôi vốn không quan tâm đến những chuyện này.

"Chủ tịch Lee Yook vừa mới qua đời vì căn bệnh tim tái phát, người được ông ấy tín nhiệm nhất sẽ thay ông ấy quản lí Lee thị. Cậu ấy cũng là con rể duy nhất của ông ấy, cậu Park Jimin, 23 tuổi..."

Sau đó là hàng loạt thông tin về người đó, nhưng tôi hoàn toàn không nghe rõ nữa...

Trên màn hình lớn, ai cũng phải đứng lại ngước nhìn.

Lại là Jimin, Park Jimin!

Anh ấy đang đứng cùng một người con gái, cô ta đang mang thai, và cũng là cô gái hôm đó...

Hai người đứng trước hàng trăm phóng viên, choàng tay nhau vô cùng tình tứ!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro