chap 27 + 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



vì nhiều bạn không đọc được chap 27 quá nên tớ copy sang đây nhé.

CHAP 27

Hanmin run rẩy, ngay bây giờ, nếu có thể cô rất muốn thoát khỏi cái nhìn thăm dò của Jimin.

"Tôi... tôi đã gặp cô ấy... tôi" - Cô không muốn nói, dù ích kỉ cũng được, nhưng...

"Lee Hanmin..." - Giọng nói lạnh lùng của anh như len lỏi vào trái tim đang run rẩy của cô, lòng cô lạnh đi khá nhiều...

"Có lẽ cô cũng phải hiểu chứ? Giữa tôi và cô là mối quan hệ gì? Bao nhiêu lâu nay, cô không nhận ra sao?"

Jimin vẫn nhìn cô ta, Hanmin cũng lẳng lặng nhìn anh, sau đó nhìn đứa con gái nhỏ của mình...

"Tôi đã gặp Park T/b ở một siêu thị, khu phố Dongsungro..." - Cô mệt mỏi, nếu anh đã nói vậy, cô không muốn giữ đoạn tình cảm đơn phương này nữa.

Jimin vẫn nhìn cô ta, sau đó thở dài một hơi. "Cô là một người thông minh, tôi biết cô sẽ làm như thế nào. Trở về Seoul trước, tôi sẽ trở về và làm thủ tục ly hôn sau."

Nói xong, Jimin lập tức xoay người đi ra khỏi phòng, không cần nói cũng biết, anh chắc chắn là đi tìm người con gái đó.

Cô tất là biết, biết chứ, cô đã biết trước có ngày này, nhưng lại không ngờ... nó đến nhanh và bất ngờ quá thôi, cô phải trả lại tình yêu cho người con gái đó, có những điều, dù mình không muốn đi chăng nữa, cũng phải chấp nhận nó.

Cô đã từng hỏi.

Anh có thể thử yêu em không?

Anh trả lời.

Không, trái tim tôi không còn chỗ nữa rồi.

Cô không tin.

Nhưng...

Sự thật là vậy.

....

Khi Jimin đến siêu thị gần khu phố sầm uất Dungsongru ven bờ biển Daegu thì trời đã khuya, nhưng siêu thị vẫn còn rất nhiều người ra vào, vì đây là một khu phố lớn, lại gần biển, phát triển về ngành du lịch nên đa số các cửa hàng đều mở cửa 24/24.

Vì thân phận của mình, nên anh nhanh chóng gặp được quản lý của siêu thị, hỏi về tin tức của tôi.

"Park tổng à, e rằng chuyện này không được đâu ạ! Siêu thị chúng tôi luôn tôn trọng thông tin cá nhân của nhân viên..." - Người đàn ông cung kính nói.

Jimin lạnh lùng liếc ông ta, sau đó lấy ra một số tiền trong chiếc ví của mình, nhét vào tay người quản lý. "Nhiêu đây đã đủ chưa?"

Chỉ chờ có như thế, người đàn ông cười lấy lòng, sau đó đưa tất cả thông tin về người con gái tên Park T/b cho Jimin, kể cả địa chỉ...

Đối với Park Jimin, khi bước chân vào thương trường, tiền... có thể sẽ giải quyết được tất cả.

.

.

Khi Park Jimin đứng trước căn hộ bé nhỏ cũ kĩ trước mắt, bàn tay anh nắm chặt lại thành một nắm, chẳng ai biết, trong đấy toàn là mồ hôi...

Đúng vậy, anh đã phải đấu tranh với con quỉ dữ trong lòng mình rất nhiều, khi gặp cô anh sẽ thế nào? Xô vào ôm cô thật chặt hay thế nào? Có khi trong giấc mơ, anh đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi gặp lại cô, nhưng... ngay tại bây giờ đây, anh lại không biết nên làm thế nào cả?

Nhìn căn hộ này, anh có thể tưởng tượng ra cuộc sống của cô suốt ba năm nay...

Trong khi anh đang ở biệt thự to rộng, hay thậm chí là một khách sạn năm sao...

Thì cô phải ở căn hộ nhỏ bé và cũ kĩ này, phải làm thuê cho người ta?

"Này, cậu đứng đây làm gì vậy?" - một giọng nam trầm đầy nguy hiểm mang phía sau.

Jimin quay phắt ra phía sau, anh gặp phải một người con trai mặc bộ quân phục xanh thẩm của Hàn Quốc đang nhìn mình chằm chằm.

"Cậu muốn gặp ai?" - Yoongi lại lên tiếng hỏi.

Jimin nhíu mày, anh chẳng có nghĩa vụ gì phải trả lời anh ta!

"Sao cậu cứ nhìn vào nhà người ta thế?" - Lẽ ra Yoongi không quan tâm, nhưng nhìn kĩ một hồi thì nhận ra đây chính là người làm mưa làm gió trên thương trường hai năm trở lại đây - Park Jimin, nhưng, điều anh quan tâm đó là tại sao cậu ta lại đứng trước cửa nhà T/b?

"Có liên quan gì đến -"

"Bịch"

Jimin chưa kịp nói xong thì có một âm thanh đồ vật rơi xuống phía cầu thang.

Cả hai cùng quay sang phía đó thì thấy gương mặt trắng bệch của cô gái, không ai khác ngoài tôi.

Tôi hiện tại không biết làm gì cả, tôi bước không nổi. Tại sao... anh ấy lại biết tôi ở đây? Đến thở tôi còn không thở nỗi nữa rồi.

Sau đó, cả người tôi rơi vào một cái ôm quen thuộc, cái ôm mà đã bao nhiêu năm nay trong mơ tôi vẫn luôn được anh ôm vào lòng, nhưng khi tỉnh lại, tôi vẫn một mình.

"T/b, anh rất nhớ em..." - Jimin nói khẽ vào tai tôi.

Tôi không muốn vùng vẫy nữa, tôi mệt rồi.

Yoongi ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cũng bắt gặp ánh mắt của anh ấy, tại sao tôi lại quên ở đây còn một người khác chứ?

"Buông ra..." - tôi thoát khỏi cái ôm của Jimin.

Yoongi đi về phía tôi, quan sát tôi thật kĩ.

"Cậu ta là bạn em à?"

"Không... anh ấy là anh trai của em..." - nói xong, tôi muốn vả vào miệng mình vài cái.

Dường như Jimin không hài lòng với câu trả lời của tôi, anh nhíu mày, sau đó bàn tay yên vị trên chiếc eo của tôi.

"Không phải anh em, tôi là bạn trai của cô ấy..." - Jimin liếc nhìn Yoongi, sau đó quay sang tôi, nói bằng một giọng vô cùng thân thiết. - "T/b, chìa khóa đâu, chúng ta vào nhà nói chuyện được không?"

Tôi ngại ngùng nhìn Yoongi.

"Thật xin lỗi, em sẽ giải thích với anh sau!" - Sau đó cổ tay bé nhỏ của tôi bị Jimin kéo đi.

Thấy Yoongi vẫn đứng đấy, tôi đành mở cửa theo Jimin vào nhà, anh ấy nhanh tay đóng chặt cửa lại.

"Tại sao phải giải thích cho anh ta? Anh nói không đúng à?" - Jimin hơi tức giận hỏi tôi.

"Tôi không phải là bạn gái anh..." - tôi dứt khoát đẩy anh ấy ra.

Jimin hơi hoảng, anh giơ tay ôm chặt lấy tôi, để tôi vào lồng ngực rộng lớn của anh, hương thơm nam tính xộc thẳng vào mũi tôi, khiến tôi mất hồn...

"T/b, em có thể tha thứ cho anh không?" - Jimin khàn giọng hỏi.

CHAP 28

"T/b, em có thể tha thứ cho anh không?" - Jimin khàn giọng hỏi.

Tôi nhìn anh ta, anh đang nghĩ gì vậy, anh ấy bây giờ là một người đã có vợ con, nếu tôi tha thứ cho anh ấy thì sẽ thế nào? Cũng có thay đổi được điều đó đâu?

"Điều đó có quan trọng không?" - tôi hỏi Jimin.

Bàn tay Jimin khẽ nắm chặt, tôi có thể cảm nhận được cả người anh ấy như cứng lại, sau đó anh ấy ôm tôi, thật chật, khiến tôi khó thở, bàn tay lần mò đến vị trí nhạy cảm của tôi...

"Quan trọng, tất nhiên là quan trọng rồi..." - Jimin nói khẽ, một cách gấp gáp.

"Đừng... đừng làm như vậy..." - hơi thở tôi cũng gấp gáp dần, gương mặt đỏ bừng, cố dùng sức đẩy anh ấy ra. Nhưng chỉ với hai bàn tay bé nhỏ của tôi, Jimin nhanh chóng trụ lại được và hôn lên đôi môi nhỏ của tôi...

Nụ hôn cứ như vậy triền miên, quần áo của tôi đã bị anh ấy cởi ra một nửa.

Tôi biết, làm vậy là không nên, nhưng tôi muốn cùng anh ấy trầm luân, đây sẽ là lần cuối cùng tôi và anh ấy...

Chúng tôi quấn quýt cùng nhau cho đến khi tôi được anh bế và đặt lên chiếc giường có ga trắng cũ kĩ. Tôi mơ màng nhìn anh ấy, nghĩ đến anh hàng đêm qua cùng người phụ nữ kia thực hiện "chuyện vợ chồng", trong lòng tôi dâng lên một nỗi đau khó tả.

"Em muốn ở trên..." - tôi nói với anh.

Jimin hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó anh lại cười, xoay người lại, chỉ trong giây lát chúng tôi đã đổi tư thế, tôi nằm trên người anh ấy, ánh mắt mơ màng như bị thôi miên.

Anh hôn lên môi tôi, sau đó ngậm lấy đôi nhũ hoa đang "đung đưa" trước mặt mình, thưởng thức một cách ngon miệng, bàn tay anh không yên phận lần mò xuống phía dưới...

Từng tiếng rên khẽ phát ra từ miệng tôi, tôi vừa giận mình vừa giận anh, tại sao anh lại làm cho tôi phát ra những tiếng khó nghe đó? Tôi muốn dừng lại cũng chẳng được.

Đã sai thì cho sai luôn vậy, tôi không muốn giả vờ nữa.

Trong căn phòng, hình ảnh "nữ thượng nam hạ" vô cùng kích thích, tiếng rên rỉ và gầm nhẹ của cả hai vang lên đều đều...

Đúng vậy! Đã sai rồi thì cho sai luôn đi!

Sáng sớm, tôi thói quen của mình mấy năm nay, cứ đến 7 giờ là tôi tự động thức dậy, nhìn sang người con trai đang đặt tay lên bụng của mình, đôi mắt nhắm nghiền, xem ra anh còn đang ngủ rất say. Tôi muốn sờ vào gương mặt ấy, chiếc mũi ấy, đôi môi ấy, hàng lông mày ấy... đường nét vẫn vậy, không hề thay đổi.

Thật sự thì khi nhìn thấy anh ấy, tôi đã mềm lòng rồi, nhưng anh ấy là một người đã có vợ con, tôi không thể ích kỉ được.

Coi như đây là lần cuối cùng chúng tôi ngủ với nhau đi!

"T/b à, sao em dậy sớm thế?" - Người con trai vẫn nhắm đôi mắt, mở miệng lười nhát hỏi.

Tôi bị giọng nói quen thuộc kéo về trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nhìn anh ấy...

"Anh đã hỏi tôi, có thể tha thứ cho anh không đúng không?"

"..." - Jimin nhìn tôi, anh đang đợi câu trả lời từ tôi.

Tôi hít vào một hơi - "Được, tôi có thể tha thứ cho anh..."

Tôi thấy sắc mặt Jimin phấn khởi vô cùng, anh định ôm chầm lấy tôi thì...

"Bây giờ, anh có thể đi rồi, hy vọng từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi..." - tôi tránh anh ây, sau đó ngồi dậy mặc quần áo.

"Park T/b, em hiểu rõ... Đó không phải là sự tha thứ, em vẫn còn hận anh... T/b, mọi chuyện lúc trước không như em nghĩ, anh có thể giải thích..." - Jimin vội vàng đứng dậy, ôm lấy tôi từ phía sau.

"Gia đình anh... rất hạnh phúc.." - tôi nghẹn ngào, chết tiệt, nước mắt tôi lại rơi rồi!

"Bảo bối à, anh yêu em, anh không muốn mất em. Tin tưởng anh, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi... chỉ cần em ở bên cạnh anh..." - Jimin hít mùi hương trên cổ tôi, đây là việc anh ấy rất thích làm, như một thói quen.

"Ý anh là... chúng ta ngoại tình à?" - tôi cười, cười chua xót... - "Anh muốn tôi là người thứ ba, là hồ li tinh sao?!" - tôi tức giận vùng vẫy ra khỏi cái ôm của anh ấy, nước mắt tuôn càng dữ dội.

Jimin buông tôi ra, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, hai tay xoay người tôi lại một cách dễ dàng - "T/b! Anh sẽ ly hôn với cô ta!"

"Bốp!"

Năm ngón tay của tôi hằn lên trên gò má của anh, bàn tay tôi run rẩy, tát xong tôi thật sự không còn chút sức lực nào nữa.

"Tôi không ngờ anh là một con người như vậy? Anh có thể không yêu cô ta, nhưng con của anh thì sao? Nó chỉ là một đứa con nít thôi mà?"

Nhớ đến hình ảnh bé gái xinh xắn luôn miệng nhắc đến ba của mình một cách tự hào và hạnh phúc ở siêu thị, tôi không kiềm được nước mắt.

Jimin nhìn tôi, rồi lại sờ vào chỗ bị tát, anh tiếp tục dùng ánh mắt cầu xin của mình - "Anh có cảm giác... nó không phải con ruột của mình..."

"Ha, cảm giác? Anh đang nói gì vậy? Anh dùng cảm giác để đo tình thân sao? Anh... mau cút ra ngoài cho tôi! Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!"

Thấy anh ấy vẫn còn đứng yên không nhúc nhích, tôi mặc vội quần áo vào - "Được rồi! Anh không cút, tôi cút!"

Sau đó chạy thẳng ra ngoài, vừa mở cửa, đã thấy Yoongi, Joy và Jungkook đứng sẵn. Tôi bất ngờ, lại ngại ngùng, vì bộ dạng chật vật của mình, đầu tóc rối tung, nước mắt lấm lem, chưa kể còn có nhiều vết hôn trên cổ tôi nữa...

Lại thấy Jimin đuổi theo phía sau, tôi không nghĩ ngợi, chạy về phía họ, ôm lấy cánh tay của Jungkook, cố rặn ra nụ cười gượng gạo, thân thiết như đôi tình nhân.

"Anh yêu, đến đón em à?" - tôi hỏi.

Jungkook nhận ra được sự run rẩy của tôi, anh cùng tôi phối hợp, giả vờ như không thấy Jimin, hôn lên đôi môi sưng húp của tôi - "Đúng rồi, bảo bối..."

Yoongi ra hiệu với Jungkook bằng mắt, Jungkook hiểu ý anh, nói với Jimin - "Phiền anh đừng làm phiền bạn gái tôi nữa, không thấy cô ấy đang rất chán ghét anh sao?"

Jimin dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn tôi, sau đó anh nở một nụ cười nửa miệng, không nhanh không chậm, đi về phía bọn tôi - "T/b, đây là bạn trai mới của em sao? Rõ ràng là tối hôm qua còn nằm dưới thân anh rên rỉ cơ mà... Cậu ta không tệ nhỉ? Nhìn có chút quen mắt..."

Mỉa mai, rõ ràng là anh ấy đang mỉa mai chúng tôi!

Jungkook tức giận bước lên, nắm cổ áo sơ mi của Jimin - "Anh--"

Jimin tỏ vẻ không quan tâm cậu ta, sau đó ánh mắt anh nhìn tôi - "T/b, chúng ta sẽ còn gặp nhau...", sau đó bỏ đi mất...

Anh ấy bỏ đi xong, cả người tôi quỵ xuống sàn, khóc như một đứa con nít. Jungkook định đưa tay đỡ tôi dậy thì tôi đã lên tiếng "Mọi người đi hết đi, em muốn ở một mình..."

Vẫn thấy ba người họ đứng yên tại chỗ, tôi cáu gắt "Em bảo là đi hết đi!"

Từng người một chậm rãi đi...

.

.

"Anh không ngờ, T/b nó lại chịu nhiều ấm uất như vậy..." - Yoongi vừa đi trên phố vừa cảm thán.

"Em chỉ biết mọi chuyện sơ sơ thôi, chắc là còn nguyên nhân khác trong đó... Em nhận ra được, Jimin thật lòng với cô ấy..." - Jungkook cười khổ...anh mãi là người không có cơ hội mà.

Yoongi vỗ vào vai Jungkook, an ủi cậu em xấu số của mình vài câu "Không sao, đi uống vài ly với anh là quên ngay thôi! Để anh đây kiếm cô bạn gái nào cho em nhé?"

Joy nãy giờ im lặng nghe bọn họ nói chuyện, đến đoạn này thì không vui, véo em Yoongi một cái "Anh hay quá nhỉ? Biết được nhiều cô gái thế cơ à?"

Yoongi nhận ra ở đây còn một "con thỏ nhỏ" nữa, mới y thức được lời nói của mình, xoay đầu cô bạn gái nhỏ- "Bảo bối à, anh nói đùa thôi. Không phải em còn có tiết à? Mau đến trường đi... anh đi uống với thằng em này xui xẻo này một chút!"

Joy "hừ" một tiếng, sau đó xoay người đi mất, sau khi đi được một quãng rồi, chỉ còn lại bóng lưng của cô thôi thì điện thoại Yoongi thông báo có một tin nhắn đến, với nội dung...

"Không được uống say đâu đấy! Đến lúc đó anh cầm thú lắm, em không chịu nổi sức chiến của anh đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro