extra Taehyung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ si tình sẽ không hay biết phía sau bóng lưng mình, luôn có một người nguyện hi sinh tất cả để thấy nụ cười trên đôi mình. Kim Taehyung cũng vậy, anh ấy điên cuồng. Nhất là khi biết tin tôi và Jimin sẽ kết hôn không lâu sau đó. Đôi tay run rẩy, không cầm nổi thiệp cưới của tôi. Chúng quá nặng so với sức chịu đựng của anh. Một lần nữa, tôi đã khiến Taehyung đau khổ đến tận cùng.

Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày tôi bước lên xe hoa người con trai tôi yêu nhất trên đời là ngày chàng trai mà tôi nợ cả tuổi thanh xuân gục ngã trong sự đau khổ. Một kẻ lụy tình luôn lừa chính bản thân rằng chỉ cần nàng thơ của mình hạnh phúc thì bao đớn đau nhận về cũng chẳng là bao. Anh bước vào thánh đường với cương vị là bạn thân của chú rể, mang theo nỗi buồn triền miên bất tận. Taehyung cúi chào tôi đang khoác vai Jimin, khóe môi anh cong lên

'' Chào cậu, Jimin. Chào em, T/b''

''Không cần cúi đâu, Taehyung sii'' - Jimin cười nhẹ rồi gài lại khăn voan cưới cho tôi, bỗng chốc siết chặt bàn tay nhỏ bé của tôi lại.

''Lâu rồi không gặp anh, em nghĩ rằng anh sẽ không đến chúc phúc cho em và Jimin ''

Tay tôi hơi run, không tin được mắt mình. Người dành cả tuổi thanh xuân chỉ để một lòng yêu tôi. Nay gạt hết sự đau khổ để đến chúc phúc cho nàng thơ từng thuộc về mình đang hạnh phúc trong vòng tay người đàn ông khác không phải anh. Ánh mắt trìu mến anh dành cho tôi, theo thời gian mà trở nên buồn hơn trước. Nụ cười trên khuôn mặt anh năm nào , dường như không thể xuất hiện nữa. Thay thế sự hạnh phúc là trái tim tan nát của Taehyung. Anh tránh hướng nhìn cặp đồng tử của tôi, tự nói dối bản thân rằng đây không phải sự thật.

" Vì sao anh không thể dự đám cưới của người yêu cũ...à không.. bạn thân lâu năm - Park Jimin được?" Anh cười khổ, tay nâng ly rượu vang đỏ lên cụng ly cùng Jimin

SooYeon từ phía sau chạy đến ôm lấy anh, trên đôi tay nhỏ bé của cô vẫn cầm chắc bó hoa thủy tiên tinh khiết. Taehyung quay người, xoa đầu em gái nhỏ chưa bao giờ lớn của mình. Lông mày SooYeon cong lên hình trăng khuyết ,khẽ thì thào một câu vào mang tai anh

"Taehyung à, anh ổn chứ?"

" Anh ổn - rất ổn mà. Em ra chỗ Hoseok đi, kẻo cậu ấy lạc"

Giọng anh chững chạc, gỡ tay cô ra khỏi người mình. Cặp đồng tử dịu xuống, tay còn lại đưa ly rượu lên. Đôi môi chạm nhẹ chiếc ly pha lê, uống một ngụm nhỏ rồi đặt nhẹ lên bàn tiệc.

" Vâng " - SooYeon buông tay, xoay mũi chân về đằng sau, bước đến chỗ bạn trai mình đang chỉnh lại vạt áo, nâng ly chúc mừng cùng gia đình cô dâu.

" Đến giờ tiến hành hôn lễ chưa bảo bối?" - Jimin nhẹ nhàng nâng khuôn mặt bé nhỏ của tôi lên.

" Yah! Ai cho anh gọi em như vậy giữa---"

Tôi chưa nói dứt câu, Jimin đã tham lam nếm trọn hai cánh hồng đào đỏ mọng. Bàn tay to lớn mạnh bạo kéo tôi vào một góc khuất lễ giường. Anh nhéo mũi tôi, nhíu mày cười nhẹ

" Sau dù anh có gọi em như nào, đừng có phải ứng gắt như vậy. Nhỡ người ta nghĩ anh bắt cóc vợ yêu của mình thì sao?"

" Park Jimin!" - Tôi gọi lớn, bàn tay nhỏ bé véo gò má bánh mochi của anh. Làm sao để anh ấy hết dễ thương đây?

Chúng tôi cứ trêu đùa mà quên mất đã sát giờ tiến hành hôn lễ, cũng may có Jung Hye nhắc tôi và Jimin nên không bị muộn giờ. Tôi cũng không để ý Taehyung đang lặng khóc trong sự nghẹn ngào pha lẫn mùi rượu vang nồng nàn phía khuất xa.

Trông anh ấy thật tiều tụy, nhưng tôi biết phải làm sao đây? Ánh mắt dịu xuống, đưa về hình bóng in dài trên lễ đường. Vị cha cứ mỉm cười hiền hậu, Người tiến lên một vài bước rồi lập trang giấy có hai dòng thề ước của tôi và anh được ghi nắn nót. Trên tờ giấy ghi ngay ngắn bảng tên Park Jimin và Park T/b.

Tôi nắm chặt lấy tay anh, nhắm mắt lại. Đôi tay to lớn của anh kéo eo tôi thêm gần anh hơn. Trên khoé môi Jimin nở nụ cười hạnh phúc.

" Park T/b, con có đồng ý làm vợ của Park Jimin không?" - Giọng cha xứ cất lên vang vọng cả thánh đường trải đầy hoa hồng.

End POV's

Taehyung cắn chặt môi, không cản được những giọt nước mắt rơi rơi. Anh từng là một người rất mạnh mẽ, chưa có chuyện gì xảy có thể khiến anh dễ dàng gục ngã như những điều đang xảy ra trước mắt anh.

Chỉ vỏn vẹn ba chữ " Con đồng ý" cất lên ngọt ngào mà Taehyung cũng cảm nhận được trái tim mình vỡ tan. Cặp đồng tử nhìn về người con gái anh đã từng yêu, yêu rất nhiều, yêu đến tận chân trời góc bể.

Vậy mà giờ đây T/b đã thuộc về người khác, là một người cũng yêu, yêu cô rất nhiều...nhưng liệu có bằng anh?

" Tại sao...tại sao không phải là anh?"

Anh nâng ly rượu lên, ánh mắt si tình nhìn qua pha lê, hình bóng T/b đang hôn lên Jimin hiện lên. Taehyung đặt ly rượu xuống bàn, hai tay nắm chặt

" Dù sao...cũng chúc em hạnh phúc"

Taehyung không biết rằng, phía sau bóng lưng dài của anh là một người vẫn luôn thầm dõi theo anh...là một cô gái yêu anh thật lòng...nhưng cô gái chưa bao giờ mở lời. Chỉ vì...anh quá xa vời so với bàn tay nhỏ bé ấy. Ly rượu mấy chốc đã cạn, trôi cùng những hàng nước mắt tuôn trào.

Won Jung Hye lặng người, nâng ly rượu với Soo Yeon, nàng cười nhẹ, đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm. Soo Yeon nắm chặt đóa hoa thủy tiên, nhìn vào khuôn mặt người thiếu nữ yêu Taehyung hết mực. Chẳng cần những giọt lệ vấn vương bên mi, cô cũng cảm nhận được sự đau khổ tột cùng của Jung Hye.

Nàng yêu, yêu anh rất nhiều. Nàng yêu chàng trai có nụ cười tỏa nắng. Nàng yêu chàng trai có một bờ vai vững chắc. Nàng yêu chàng trai luôn gọi tên một cách ngọt ngào.

Nhưng... tất cả những gì chàng trai ấy có đều không dành cho nàng. Nụ cười tỏa nắng mà Jung Hye mong chờ, chỉ hiện lên khi anh gặp T/b. Bờ vai mà nàng muốn tựa vào dù chỉ một lần.

Nó dành cho T/b mỗi khi cô buồn, chỉ có cô, mình cô là người được tựa vào bờ vai vững chắc ấy. Và cách gọi tên tha thiết của anh, chỉ được cất lên khi anh gọi tên T/b.

Nàng ghen tị vô cùng, nàng muốn được là T/b.

Để Jung Hye đáp trả tình yêu lớn lao anh dành cho T/b thay vì sự mất mát, đau thương.

Nhưng nàng rất khác những người con gái mà Soo Yeon từng biết đến. Jung Hye chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tỏ tình anh, phân tâm nàng hiểu rõ tình yêu mãnh liệt của Taehyung dành cho T/b. Dù chưa bao giờ mở lời ngỏ ý, nàng cũng biết rõ câu trả lời là không. Tình yêu đó, nó sẽ chỉ dành cho T/b, mãi mãi là như vậy.

Jung Hye ném những giọt nước mắt, xoa xoa hai má đỏ bừng của mình. Jung Hye nhấp một ngụm nhỏ, in cả dấu son lên ly pha lê, màu đỏ tươi pha thêm màu cánh hoa anh đào, hoà quyện cùng hương rượu nồng bàn khiến đầu óc nàng trở thành đống hỗn độn. Nhưng hình ảnh chàng trai nàng yêu đang gục ngã vẫn hiện lên trong cặp đồng tử xanh biếc chứa đầy nước mắt.

" Jung Hye... em có sao không?"

Cô lay lay vai nàng, sự run rẩy của người Jung Hye truyền sang bàn tay của Soo Yeon. Ánh mắt sâu thẳm quay cuồn cùng những kí ức đau buồn, chưa đầy hình bóng Taehyung từ sau.

Jung Hye giật mình, nhìn quanh một hồi trong thánh đường rộng lớn. Chợt nhận ra anh không còn trong nơi tràn ngập tiếng chúc phúc cho người anh yêu đến tận xương tủy cùng bạn thân Taehyung.

" Em ổn.." - Nàng lắc đầu, xưa tay.

" Em muốn gặp anh trai của chị đúng không? Anh ấy thật sự rất cần em lúc này..." - Soo Yeon giữ tay Jung Hye lại, nhíu mày lo lắng cho vị thiếu nữ trước mặt.

" Phải rồi..Anh ấy làm sao sống tốt nếu thiếu T/b?"

" Jung Hye à...Chị tin ở em, hãy ngăn anh ấy.---"

" Nhưng em không phải là chị ấy, em là Jung Hye. Là Jung Hye chứ không phải là chị T/b. Taehyung yêu chị ấy chứ không hể có tình cảm với em."

" Không..không phải đâu"

Nàng buông tay Soo Yeon ra, chạy ra khỏi thánh đường tràn đầy tiếng cười hạnh phúc. Khoé môi khẽ cong lên trên khuôn mặt nhỏ bé của nàng. Cả thế giới vẫn tiếp tục những công việc hàng ngày nhưng thường lệ. Sự vô tâm của những người xung quanh khiến nàng ớn lạnh. Jung Hye tiếp tục chạy, vừa chạy vừa gạt những giọt nước mắt tuôn trào đi.

Nàng đi mãi, bỗng hình đang thân thuộc đập vào mắt nàng. Chàng trai có ánh mắt sầu tư nhìn về hướng dòng sông ảm đạm. Taehyung rất tiều tụy, anh gầy hơn hẳn trước kia. Bàn tay gầy gò nắm chặt lan can cầu cũ kĩ theo bao năm tháng.

Đôi tay nhỏ bé của nàng run run, Jung Hye muốn ôm, ôm anh ngay lúc này. Ngay khi anh cảm thấy thất vọng tột cùng, để những giọt nước mắt sẽ không lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh kia nữa.

Không chần chừ thêm một phút giây nào, Jung Hye liền ôm chặt thân hình gầy gò của anh. Lưng áo Taehyung không lâu đã thấm ướt vì những giọt lệ cay mà nàng cố chôn vùi trong trái tim đau khổ. Tiếng nấc cất lên xen lẫn tiếng gió thổi nhẹ từ dòng sông Hàn kia.

" T/b....T/b...em đây rồi"

Anh quay người, ôm lấy nàng. Trong men say cay nồng, Taehyung chỉ nghĩ đến nàng thơ anh yêu rất nhiều. Anh cười, đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm.

" Taehyung...đừng uống nữa..."

Hai tay nàng nắm chặt lại, khóc thút thít. Tại sao Jung Hye luôn lo lắng cho anh? Nàng muốn xoá bỏ nụ cười rạng rỡ thường ngày anh dành cho T/b đi, nhưng nó vẫn xuất hiện trên khuôn mặt góc cạnh. Nàng cười khổ, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên che đi sự khổ đau của bản thân. Mái tóc nâu óng cũng phần nào che đi đôi mắt đỏ hoe, chứa đầy những giọt lệ cay chưa chát.

" T/b...Về với anh đi mà...Đừng bỏ anh...Hức!"

Taehyung nâng khuôn mặt của nàng lên cao, ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết người con gái đôi mươi. Bỗng anh nhíu mày khó chịu, hoài nghi về sự xuất hiện của T/b. Xong những ý nghĩ ấy bị lu mờ bởi nụ hôn mãnh liệt anh dành cho nàng, anh nuốt trọn cánh hồng đào mỏng manh. Đến nỗi không nhận ra rằng đó là Jung Hye..không phải là T/b.

" Em không phải là T/b...."

Jung Hye đẩy thân hình to lớn ra, nàng cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh ''thình thịch'', đồng tử giãn nở, hình ảnh chàng trai tùy tụy cần lắm một bờ vai hiện trong đôi mắt to tròn chứa chan nước mắt. Đôi tay run bần bật, nàng đưa ánh mắt lo lắng nhìn anh hồi lâu.

'' T/b à....Đừng bỏ anh..''- Giọng anh yếu ớt, Taehyung khua chai rượu gần đó rồi uống. Khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc đỏ ửng.

" Thôi được rồi, giờ em đưa anh về nhé? Đừng uống rượu nữa"

" T/b..."

Jung Hye không đáp lời, lẳng lặng đưa anh lên xe. Hai đầu gối nàng khịu vào nhau, lộ vết thương tím bầm trên làn da trắng nõn. Nàng chỉ cười đau đớn, ngước nhìn người con trai đang trong hơi cay nồng. Tay lái nàng cũng chẳng thể cầm chắc, đôi tay bé nhỏ này đáng lẽ phải được ôm lấy trong tiết thời lạnh giá.

Băng tuyết bao phủ cả con đường bất tận từ Seoul đến Daegu, Jung Hye đạp chân ga, di chuyển với vận tốc lớn nhất nàng có thể. Cảm xúc nàng không kềm được, khuôn mặt lăn dài những giọt nước mắt đau khổ.

Nàng không dám nhìn thẳng vào Taehyung, khi mà anh chỉ luôn nhắc đến "T/b","T/b" và mãi chỉ là "T/b". Cái tên này Jung Hye đã muốn xoá khỏi cuộc sống đi rất lâu rồi. Nhưng duyên phận không tránh khỏi, nàng buộc chấp nhận đau lòng thấy anh bị cô gái kia lừa dối những tình cảm mà nàng ước ao bao mùa tuyết phủ.

Bỗng dưng, hình ảnh Taehyung và T/b thân thiết với nhau như hôm nào hiện ra.

Một chàng thư sinh ôm lấy thân hình mảnh mai người thiếu nữ vào lồng ngực ấm áp. Bàn tay to lớn gỡ chiếc khăn quàng trên cổ rồi nhẹ nhàng quàng lên vai T/b. Thấm thoát nụ cười hồn nhiên tươi vui tuổi học trò của cô hiện lên trên khuôn mặt thanh thú, mỹ kiều.

Jung Hye đập mạnh tay vào vô lăng, ánh mắt sau thẳm hướng về khoảng không, thở dài mệt mỏi cùng sự thất vọng tràn trề.

" Đúng là.. không thể thay thế hình ảnh chị trong mắt anh ấy..."

Nàng phanh gấp xe, người Taehyung ngả vào vai nàng, miệng mấp máy tên của T/b. Jung Hye dừng lại trước cửa nhà anh, ngôi nhà giản dị được ba mẹ anh xây lên từ những năm đầu thập niên trước. Nàng dìu Taehyung xuống xe ô tô, đóng mạnh cửa xe vào, đôi tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn nhấn nút chuông

" Reng!" - Không có tiếng hồi đáp

Rồi 2 tiếng..3 tiếng chuông cũng không động tĩnh gì.

" Cạch" - Nàng xoay nắm cửa, cánh cửa dẫn đến ngôi nhà ấm cúng của anh được mở ra. Mang hơi ấm từ trong căn phòng rộng lớn ra ngoài, phà vào khuôn mặt lạnh buốt của Jung Hye.

Nàng xoa xoa hai tay mình, đưa ánh mắt buồn bã nhìn về Taehyung. Nhìn anh đau khổ, lụy tình vì một người con gái khác mà Jung Hye không cam lòng.

Có lẽ nếu ở thế giới khác, thì nàng đã có anh bên cạnh.

Chỉ tiếc rằng ở trên mảnh đất Hàn này, nàng mãi chỉ là người đứng sau chứng kiến tất cả.

Chỉ là nàng không phải là T/b - người con gái mà nam nhân trước mặt nàng yêu nhất.

Chỉ tiếc duyên phận không đưa anh và cô yêu nhau.

Và ông trời thật nhẫn tâm giết chết hạnh phúc nhỏ nhoi của nàng : chứng kiến cảnh Taehyung nở nụ cười hạnh phúc với T/b như ngày nào trong ngày trọng đại nhất đời anh cùng bộ vest lịch lãm.

Nàng gạt nước mắt đi, đưa anh vào căn nhà trống vắng. Cả đêm ấy, Jung Hye không ngủ được, trái tim đau nhói không cho phép nàng cho qua.

Nàng dựa lưng vào chiếc ghế làm việc của anh, ngăn đi cảm xúc đau buồn mà ngắm nhìn những khung ảnh được dựng ngay ngắn trên bàn. Đó là những bức ảnh Taehyung chụp cùng T/b, trông anh thật hạnh phúc.

Phải, rất hạnh phúc. Jung Hye cười xót, trong căn phòng chỉ toàn là hình ảnh của mỹ nữ của Jimin, đôi mắt nàng cay cay.

*

Cánh hoa anh đào le lói qua ô cửa sổ cùng những tia nắng ấm áp chiếu vào căn phòng nhỏ bé. Nam nhân khẽ thức dậy sau một đêm tự dày vò chính bản thân. Taehyung gãi đầu, dụi dụi mắt nhìn bao quát căn phòng.

Anh tiến đến chỗ của nàng, đắp lên thân hình mảnh mai chiếc chăn bông ấm áp. Taehyung cảm nhận được những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia cùng sự run rẩy sau một ngày mệt mỏi. Anh thở dài, lắc nhẹ đầu .

Bỗng dưng, Jung Hye cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh cùng nhịp tim đập không nhanh không chậm, bình tĩnh của ai đó gần mình. Hai hàng lông mày nàng con xát, đôi mắt to tròn mở dần, đôi môi như đang mấp máy điều gì

" Dậy rồi sao?"

" Vâng... Anh dậy từ lúc nào vậy?"

" Cách đây không lâu"

Jung Hye cảm nhận được sự thay đổi trong giao tiếp thường ngày của anh. Trong phân tâm bỗng nhớ lại lời anh đã nói ngày hôm qua.

T/b..em ...em là tất cả của anh... Nếu kiếp này em không thuộc về anh... Thì anh sẽ nguyện chờ ngày em quay lại...hức..Anh sẽ chỉ yêu mình em. Những người khác không là gì cả.

Nàng cười xót, khẽ bưng bát thuốc giải rượu cho anh, khẽ ngước lên nhìn nam nhân. Vô tình chạm mắt nhau, nàng cảm nhận được cặp đồng tử kia đang hướng về một góc khuất vô hồn.

" Không cần "

Taehyung lạnh lùng cầm chiếc áo khoác rồi lẳng lặng rời khỏi phòng. Bỏ mặc cô gái đã thức trắng đêm để lo lắng cho anh. Hình bóng anh xa dần so với tầm nhìn của Jung Hye. Thấm thoát hương vani của anh cũng không còn lưu luyến trong căn phòng nữa.
Nàng thở dài, cất bát thuốc giải rượu đi. Đôi mắt tròn xoe đáng yêu bỗng thay thế bằng ánh mắt si tâm khác lạ. Đôi tay nắm chặt, vò nát bức ảnh của Taehyung và T/b ở dưới mặt sàn.

Trái tim nàng đau nhói vô cùng. Xin anh...đừng dày vò bản thân mình nữa.

Taehyung đến một quán rượu gần trung tâm Daegu, thần thái anh buồn rũ rượi. Đôi tay cầm chai rượu hạng nặng uống. Bờ môi ẩm ướt cùng hơi cay nồng. Anh muốn gặp cô ngay lúc này. Tự lừa dối chính bản thân của mình rằng T/b đã đưa anh về tối qua. Cô đã cười nhẹ với anh rồi ôm Taehyung vào lồng ngực, đôi môi xinh đẹp cất lên nhẹ nhàng gọi tên anh.

Tất cả... là giả hay thật?

Một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của anh. Đôi mắt si tình cố gắng đọc những từ ngữ khó đoán. Là từ T/b sao? À không.. từ Soo Yeon - em gái anh

"Anh hai, hôm nay sinh nhật em. Anh tới đón em nhé."

Không chần chừ, anh để một từ 100$ trước mặt bàn. Hai tay xoa xoa thái dương để tỉnh táo. Xịt nước hoa để xoá đi những mùi rượu cay nồng nhưng không xoá được nỗi đau sau trong tim anh.

Anh loạng choạng bước ra khỏi quán bar, đôi chân không đủ sức mà ngã vào xe. Taehyung lùi xe rồi rời bãi đỗ xe tấp nập. Đầu óc anh nhức nhối vô cùng. Anh nhấn ga tăng tốc độ.
Câu hỏi vẫn hoài nghi trong tâm trí trống rỗng của Taehyung. Anh không thể chờ được nữa, bàn tay gầy gò lạnh lẽ có nắm lấy chiếc điện thoại gọi cho Jung Hye. Anh cất giọng :

" Jung Hye. Hôm qua là em đưa anh về?"

" Dạ..vâng...Hôm qua em thấy anh say quá nên em..nên em..."

Đầu dây bên kia ấp úng, nàng không cầm vững được chiếc điện thoại. Đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho nàng, là lần đầu tiên gọi tên nàng như cách anh gọi T/b. Đôi môi nàng mấp máy, không nói nổi.

" Không phải T/b sao?" - Giọng anh đầy thất vọng

" Taehyung...Chị T/b đã lấy Jimin rồi mà..." - Nàng nén nước mắt, con tim nhói lại.

" T/b....."

Anh quên tắt máy, đầu óc trở nên hỗn loạn. Những kí ức của anh và T/b bỗng chốc ùa về. Hình ảnh người con gái ôm cặp sách chờ anh trước cổng trường trở nên mơ hồ. Nụ cười trên khuôn mặt thanh tú một lần nữa xuất hiện. Trái tim anh như tan nát. Đôi tay chẳng thể giữ chắc tay lái. Bỗng, một khung cảnh đau lòng khiến tất cả những gì đang diễn ra trước mắt anh lu mờ đi.

Anh buông bàn tay nhỏ bé của cô ra. Trước mắt anh chỉ là một màu đen bao trùm. Dường như quá sức chịu đựng mà tuôn trào ra. Đồng tử anh bỗng chốc đỏ ửng.

'Trái tim Taehyung như bị thắt lại, T/b à. Đôi tay chơi vơi về khoảng không, anh muốn níu kéo cô về bên mình. Nhưng dường như quá xa vời, chính anh - anh đã đuổi cô ra khỏi cuộc sống của Taehyung.

Chính anh đã chia tay T/b. Vậy mà trái tim anh như rơi vỡ trước cơn mưa lạnh lẽo đang hội rửa tiết trời Seoul. Sự thất vọng tràn trề trước mắt anh

Taehyung đã yêu, yêu cô gái có tấm lòng nhân hậu.

Anh đã yêu, rất yêu nàng thơ bé nhỏ dựa vào bờ vai mà T/b từng tin rất vững chắc. Vậy mà nay anh đã từ bỏ, từ bỏ chính cuộc sống của mình. Hình bóng của cô xa dần, quá xa vời so với tầm tay của Taehyung...'

Anh buông tay lái, đồng tử hướng về khoảng không. Anh từ bỏ, Kim Taehyung này đã thua cuộc rồi Park T/b à. Anh không nhận ra chiếc xe tải trước mặt đang tuýt còi inh ỏi. Mọi việc trở nên lu mờ.

" Kiếp này anh không có được em...Liệu kiếp sau ta có gặp nhau?"

''Kim Taehyung...anh đang nói gì vậy?''- Jung Hye lo lắng

" Kétt.....Ầm"

''KIM TAEHYUNG!''

~Còn nữa~

Ehehe, chap này không phải do Eun unnie viết đâu, là do t viết. Mà t là ai thì chỉ có t và chị Eun biết. =)))) nhờn thế chứ t là con nữ phụ trong chap này , ok? Hm....Có vẻ như t làm cả truyện Anh trai bị phá hỏng đúng không? Có gì vào wall t ném đá, đừng ném ở đây. ok? 

@_mons_, đặt nhẹ. Đừng ném ở đây =))) hẹn mọi người ở nửa chap cuối và extra 2 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro