Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh ơi...em bị ngã rồi...đau lắm!"

-"Ngoan...ngoan nào, đừng khóc nữa bé con!"

-"Anh ơi...em muốn ăn kẹo hoa quả!"

-"Rồi...vậy ko nghịch bùn nữa...ngoan nào...lên anh đèo về rồi anh mua cho!"

-"Anh ơi...chúng nó kêu em...xấu!"

-"Bậy nào...em gái anh xinh nhất, chúng nó là ghen tỵ với em, ngoan nào, lần sau không được đánh bạn như thế nữa nghe chưa!"

-"Dạ!"

Có anh trai, thật tuyệt, thật tuyệt nhỉ! Vậy thì....

Tại sao?

Tại sao chúng nó lại có anh trai, tại sao, tai sao cô lại không có chứ, tại sao chúng nó luôn được anh bảo vệ, tại sao, cô lại không có chứ?

Cô thấy thật tủi thân, liền về nhà hỏi mẹ.

-"Mẹ ...tại sao con không có anh trai?"

-"Ngốc...sao lại hỏi vậy?"

-"Con không ngốc, mẹ hãy mau nói đi, tại sao con không có anh trai như con Đào, con Lê, con Cúc, mẹ mau tìm anh trai cho con!"

Thế rồi cô bị mẹ mắng, tủi thân lắm, cô ghét mẹ, tại sao mẹ không sinh anh trai cho cô chứ.

**

Cô chạy ra tít đầu cây Canh-ki-na già cuối làng ngồi khóc tu tu, nếu mẹ không mau sinh anh trai cho cô, nhất quyết không về nhà L

-"Đừng khóc nữa, ngoan nào..!"

Cô ngước đôi mắt đỏ mọng lên nhìn anh, anh cao cao, thật đẹp, thật hiền nhìn cô, lòng cô chợt rộn ràng, trái tim của cô bé 4 tuổi run lên khe khẽ.

-"Anh...có phải anh là anh trai em không?"

Anh nhìn cô nhíu mày không hiểu nhưng rồi vẫn xoa đầu cô, dịu dàng:

-"Ngoan..nhà em ở đâu, anh đưa em về!"

-"Anh nói đi, anh có phải anh trai em không?"

-"Không phải!"- anh bối rối, cô gào lên khóc ing ỏi.

Dỗ mãi dỗ mãi, cuối cùng anh phải đồng ý "làm anh trai" của cô, cô bé mới chịu theo anh về nhà.

-"Em muốn anh kiệu!"

Anh cười đau khổ, rồi vẫn phải ghé vai kiệu cô về đến tận nhà. Còn cô, ngồi trên vai anh, cười tít mắt, còn nghịch nghịch tóc anh, *thơm quá, tóc anh thật thơm* mắt cô long lanh.

Trùng hợp thay, nhà anh lại chính là nhà hàng xóm vừa mới chuyển đến cạnh nhà cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro