Đoản ngắn: Anh trai của em là người tuyệt vời nhất!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng cuối thu........
Đó là một ngày tồi tệ nhất đối với tôi. Tôi là đứa yếu nhất trong nhóm, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị đánh thê thảm như z!!
*** Hôm đó trên đường đi học về tôi bị bọn con gái trong lớp bắt nạt, tụi nó đông lắm lên tôi biết võ cx k đấu lại đk. Kết quả là tôi bị tụi nó đập cho tơi bời, tụi nó nói tôi là một đứa vô dụng k lm đk vc j có ích!! Tụi nó cậy mạnh hơn tôi và k những thế tụi nó còn nói rằng tôi là một đứa thất bại. Chán nản tôi nằm vật ra giữa sân cỏ rồi bất dác hét lên thật to:
-Tại sao???
Từng giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má ửng hồng, mặc cho Mặt Trời lặn xuống thấp cỡ nào tôi cx nhất quyết k về rồi tôi thiếp ik lúc nào k bít. Khi tỉnh dậy tôi thấy mk đg lằm trên một chiếc giường rất rộng đk chải ga gọn gàng ngăn lắp tôi đưa cặp mắt màu nâu khói nhìn người con trai ấy rồi bất trợt tôi bật dậy hỏi một câu ngớ ngẩn:
-Ơ... Đây là đâu vậy?? Anh là ai...??
Người con trai ấy nhìn tôi bằng đôi mắt màu café đặc roy bất trợt anh nở một nụ cười mỉm quay lại nói vs tôi:
-Anh là anh trai of em, Ngốc ak!!
Tôi sung sướng nhảy lên ôm chặt lấy anh như lại sợ anh lại bỏ tôi ik lần nữa, anh sẽ bỏ mặc tôi ở đây k quan tâm tôi nhưng k, anh ôm lấy tôi thì thầm:
-Cô bé ngoan nào để anh lấy cháo cho em ăn nhé!!
Tôi khẽ gật đầu.

Anh ik từ trong bếp ra, trên tay  là một tô cháo hầm nghi ngút khói. Tôi khẽ chớp đôi mắt đen láy nhìn anh, những cử chỉ của anh sao mà nhẹ nhàng quá vậy.
Anh bê tô cháo đến trước mặt tôi, mỉm cười:
-Em ăn ik cho nóng!
-Ukm. Tôi khẽ gật đầu!!!
Ăn xong tô cháo tôi bất giác hỏi anh:
-Anh trai anh tên là gì????
Anh khẽ mỉm cười :
-Phương Hạo Nam. Còn em??
-Em tên Thích Bách Thảo!!!
Tôi khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi quay sang ns vs anh:
-Muộn roy em phải về đây, mai anh đưa e ik hok nhé!!!
-Ukm, ik cận thận nhé!
*** Ngày hôm sau
Anh đến sớm hơn tôi nghĩ, nhìn thấy tôi anh khẽ mỉm cười rồi tiến lại phía tôi:
-Bách Thảo, anh mua đồ ăn sáng cho em này!!!
Tôi khẽ mỉm cười hai chiếc núm trên má cx như hòa chung niềm vui vs tôi. Tôi quay sang nhìn anh cười một cách thích thú. Rồi anh ngồi xuống kêu tôi leo lên lưng anh sẽ đây tôi ik hok. Trên lưng anh, tôi đưa tay nghịch tóc anh mái tóc màu hạt dẻ trông thật đẹp!!!!

Anh đưa tôi vào tận trong lớp, xong xuôi anh khoác balo lên vai tạm biệt tôi rồi ik về lớp học!!!!! Tụi con gái trong lớp nhìn thấy tôi có một ng anh trai như vậy thì ghen tị vô cùng, chúng nó tiến lại phía tôi hỏi xin số điện thoại of anh nhưng tôi chỉ cười roy khẽ lắc đầu!!! Đứa bn thân hỏi tôi anh ấy là ai thì tôi chỉ khẽ cười rồi đáp ngắn gọn:
-Anh trai tao!!!!
Những ngày sau đó ngày nào anh cx đến đưa tôi ik hok, cho đến một ngày tôi k thấy anh đến đưA tôi ik hok như mọi khi. Tôi gọi điện anh cx k nghe.

***
Đã một tuần roy anh k đến lớp, bn bè cx chẳng biết anh ik đâu trong lúc tôi sắp thi đấu lúc tôi cần anh nhất thì lại k biết anh ở đâu. Lúc chận đấu sắp bắt đầu tôi thấy anh đứng nhìn tôi bằng ánh mắt tin cậy, anh tin tôi có thể đánh bại đối thủ để có thể vào vòng trong, cái ngày vinh quang ấy tôi rất mong trờ nhưng anh thì k thể chờ dk nữa. Đến ngày đó tôi sẽ mất anh mãi mãi........

Chận đấu hôm đó tôi thắng đậm nhưng từ khi tôi thi đấu xong tôi k nhìn thấy anh đâu cả, những lần thi đấu trước anh luôn theo dõi tôi thi đấu tới cuối chận bất kể là tôi thắng hay thua anh cx luôn cổ vũ cho tôi, anh là ng tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Nhưng bh anh đg ở đâu???????

Tối hôm đó anh cx k về nhà, tôi vào phòng of anh phát hiện một bức thư anh viết cho tôi.

Bách Thảo, khi em đọc đk lá thư này cx là lúc anh k còn đk nhìn thấy em nữa. K có anh ở bên e phải tự biết chăm sóc cho bản thân. K đk thức khuya chat facebook vs bn, e bị lạnh bụng k đk uống sữa khi vừa ăn cơm xong sẽ k tốt cho đường tiêu hóa của em, e phải nhớ  chăm sóc thật tốt cho con "phốc" k đk để nó chạy ra đường e đã nhớ chưa????
K có anh bên cạnh e phải sống thật tốt, phải chăm chỉ luyện tập k đk lười!!!! Anh vì muốn tốt cho e, cx đừng suy nghĩ nhiều k tốt cho sức khỏe của e.
"Có việc j cần giúp đỡ thì cứ tới tìm anh" anh đã hứa vs e như vậy phải k??? Anh xl vì k thể ở bên e chăm sóc cho e đk nữa, nhưng e phải nhớ những gì anh dặn e!!!
                                        Anh trai của em
                               Phương Hạo Nam
Những giọt nước mắt của tôi lăn dài trên hai gò má ửng hồng, tôi lục khắp phòng và tìm ra một bộ hồ sơ: Khám sức khỏe tổng quát. Tôi lôi từ trong ra một tập giấy ghi kết quả xét nhiệm và chuẩn đoán tình trạng của anh, đập vào mắt tôi là dòng chữ "ung thư giai đoạn cuối" tôi k tin vào mắt mk nữa bấy lâu nay anh chịu đau đớn để tôi đk hphúc. Thì ra là vậy, tại sao tôi k nghĩ ra sớm để đưa anh ik điều trị nhưng bh thì muộn rồi!!!!
Tôi gục đầu xuống giường khóc nấc lên, tôi vẫn k thể tin vào những gì mà mk vừa rồi nhìn thấy, đg mải suy nghĩ bỗng điện thoại tôi đổ chuông, là Nam Thiên gọi cho tôi, tôi vội vàng trượt nút nghe!!
-Bách Thảo, đến bệnh viện đa khoa trung ương ik Hại Nam anh ấy...đg đọi em.
Chưa nghe hết những gì Nam Thiên nói tôi vội vàng cúp máy đẩy mạnh cửa phòng anh rồi chạy vụt ra ngoài.

***Bệnh viện
Tôi chưa bh cảm thấy đau đớn như lúc này, tôi sắp mất ik ng anh trai mà tôi chân trọng và yêu thg nhất. Người ta nói đúng:"Khi mk sắp mất ng mk yêu thg mk ms biết quý trọng họ", tôi bh cx vậy ngày thường tôi cứ tưởng chỉ cần tôi nghe lời anh là anh vui nhưng bh thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi hiểu đk mọi truyện thì muộn mất roy!!!
Tôi chạy khắp nơi tìm hỏi phòng of anh trai cuối cùng tôi cx tìm đk phòng của anh, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào rồi gục đầu vào tay anh tôi k biết ns mắt mk trào ra từ lúc nào ướt đẫm tay áo of anh. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc tôi, giọng anh nhẹ nhàng:
-Bách Thảo, anh sắp dải ik xa ở nhà e nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, k đk thức khuya.... Bla.... Bla....
Tôi ngước nhìn anh, anh gầy ik nhiều quá. Tôi ôm lấy tay anh lắc đầu:
-K cho anh ik đâu cả, anh ở đây vs em. Anh hứa với e rồi mà????? Anh quên rồi sao???
-Nhưng anh k thể, anh xin lỗi!!!!
                    ........ ..................
Một thời gian sau....
Tôi đg trên đường đi hok thì nhận đk tn of anh Thiên"Nam nó bị bệnh mất roy, e ra cổng ik anh đưa e đến nhà Nam" tôi k thể nào tin đk những j mk vừa đọc đk, tôi lao như điên ra cổng mặc kệ cho những tiếng gọi vs theo tôi ở đằng sau.
Ngồi trên xe of Thiên tôi đã khóc rất nhiều, tôi k sao kìm đk nước mắt của mình. Thiên cx hiểu đk tâm trạng of tôi, nh nhìn tôi bằng ánh mắt buồn buồn ngấn ngấn nước mắt. Anh rút từ trong túi áo chiếc mùi soa nhẹ nhàng chấm nước mắt cho tôi, những cử chỉ quen thuộc mà Nam hay lm cho tôi khi anh ở cùng vs tôi, nhưng bh chắc tôi k bh có thể đk anh lm cho những điều này nữa và đây cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh.

*** 4 năm sau
Hôm nay là ngày giỗ của Nam lên tôi ra thăm mộ anh, tôi đặt lên mộ anh bó hoa cúc vàng loài hoa mà anh yêu thích nhất. Tôi nhìn ngắm ngôi mộ của anh hồi lâu, nhẹ nhàng thì thầm vs bản thân như đang nói chuyện với anh:
-Anh trai của em là tuyệt vời nhất!!!
                           _The end_

T/g:Xin chào các bạn hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2018, đây cũng là tác phẩm cuối cùng của năm. Sang năm 2019 mk chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, tiền vào như nước, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua!!!!
             _Chúc mừng năm mới_
Sang năm mới mk xả ảnh nam thần của mk nè❤☘️❤🍀️❤🍀️❤☘️❤️🍀

                      _Tạm biệt các bạn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro