Kí ức tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suni chạy thật nhanh xuống lớp, đập bàn, hét to:

   - Ai là người bày ra trò này, nực cười lắm nhỉ?

Cả lớp im lặng...

   - Ai?!!

 Rồi Lam đứng dậy, mặt thản nhiên:

   - Tao! Sao? Mày vui không? Hay là muốn tao loan cho cả thế giới này biết.

   - Chị..... - Nó không chịu được nữa, mặt nó đỏ bừng chạy xuống, đôi mắt đỏ hoe đầy nước. Kun chạy theo...

 Nó chạy thật nhanh như bị ai đuổi, chạy bán sống bán chết, nó bầy giờ chị muốn ở 1 mình, chỉ muốn chút tất cả cơn giận này sang Lam. Nó đau lòng, thất vọng, giận dữ đến nỗi ko quan tâm mọi thứ xung quanh diễn ra thế nào. Nó chạy sang đường vừa lúc đèn đỏ tắt thay vào đó là đèn xanh sáng chói. Nó cứ chạy, chạy mãi....

  Két!!! RẦM!!! 

   - Suni!!! - Kun thất thanh gọi.

  Nhưng đã muộn, nó giờ đây đang nằm bất động trên đường, bộ đồng phục ngấm máu đỏ tươi. Mọi thứ ngay lập tức dừng lại, tập trung vào nó. Kun vội chạy tới, đôi bàn tay run run đỡi lấy đầu nó, gọi nó, hi vọng nó còn sống:

   - Suni!! Suni ơi!! Tỉnh lại đi! SUNI!!!

                                        *                                               *                                                     *

 Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, dòng chữ "cấp cứu" bật sáng. Kun ngồi cúi người, chiếc áo dính máu tanh nồng, tóc bết mồ hôi. Cậu vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau vụ việc.

 Khoảng mấy phút sau, người nhà nó đến. Tất cả im lặng...

 Bác sĩ mở cửa, mệt mỏi: 

   - Bệnh nhân đã được cứu sống nhưng cô bé còn rất yếu, phải theo dõi thêm. Nhưng nếu tỉnh lại, cô bé sẽ bị mất trí nhớ,"

  Mẹ nó ngất đi, Bin chết lặng trong vài giây rồi nói với bác sĩ: 

   - Nhưng có thể tìm lại kí ức cho Suni không bác sĩ

 Bác sĩ lắc đầu buồn rầu:

  - Tỉ lệ tìm lại kí ức của cô bé rất nhỏ, nên rất khó có thể tìm lại kí ức.

Một ngày....hai ngày.....rồi một tuần Suni chưa tỉnh lại, ai nấy đều lo lắng. 

 Giống như mọi ngày, Bin vào thăm Suni.Anh ngồi gần nó, nắm lấy tay nó. Anh cúi người, đôi mắt đỏ hoe.

 Tay nó bắt đầu cử động...

 Anh dường như cảm nhận được liền vội gọi nó:

   - Suni! Suni!

   Nó mở dần đôi mắt, nheo nheo vì chói.

   - Suni! Em nhận ra anh không?

   - Suni?

   - Em không nhận ra anh à? Bin đây?

   - Bin? Tôi là ai?

 Bấy giờ anh mới nhớ ra rằng nó đã bị mấy trí nhớ. Anh gục người, cố nén nước mắt.

 Nó ngơ ngác nhìn quanh  căn phòng bệnh:

   - Đây là đâu?

 Anh đứng dậy, vội lau nước mắt, cười tươi nhìn nó:

   - Chào! Anh tên Bảo Dương, cứ gọi anh là Bin. - Anh cố nén ép hai hàng nước mắt.

   - Ưm.......tôi...tôi?

   - À em tên là.....là.....là Hy, Lâm Hy nhá!

                                 *                                            *                                                       *

1 năm sau.....

  - Hy ơi ~~! đợi anh với! - Anh xách cả 1 đống túi toàn kẹo mút chạy theo cô.

 Đã 1 năm trôi qua, nó giờ đã bình phục hoàn toàn. Còn nhớ lúc nó còn lạ lẫm với "thế giới mới", nó chỉ bám lấy anh. Anh cho nó kẹo mút rồi từ đó sở thích mút kẹo của nó bắt đầu được hình thành.

 Anh và nó giờ đã ra ở riêng vì không hiểu sao nó sợ bố mẹ. Nhà hai anh em không được to đẹp lắm nhưng nó có 1 cảm giác cực kì ấm áp. Ngôi nhà nhỏ nằm gần thành phố, phía sau là 1 khu vườn dành riêng cho nó, toàn cây hoa mà nó và Bin trồng. Trước cổng là 1 cây hoa anh đào lâu năm. Nó bây giờ đã lớn nhưng đầu nó chỉ là 1 cô bé 7 tuổi. Hai bím tóc được anh buộc cao, đôi môi đỏ hồng được anh tô son hàng ngày. Anh muốn tìm lại kí ức cho nó nên đã đưa nó đi những nơi quen thuộc nhưng đều thất bại, nó vẫn hồn nhiên ngây thơ với "thân phận thứ hai".

-----------------------------------------------the end chap 6---------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro