Chương 1:Con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi nhớ là khởi điểm của tình cảm ...
Thích là cung bậc cao hơn để tiến tới yêu...
Và đau là kết thúc   ...
Chỉ có yêu mới đau và chỉ khi đau mới thực sự yêu hết mình..

------------************------------

Trời đông gió bấc lạnh thổi , trên một con hẻm nhỏ có một cô gái chừng 10 tuổi đang ngồi ở một góc tối , cả cơ thể cô bé khẽ run lên khi mỗi cơn gió ùa tới , đôi bàn tay xanh xao gầy guộc tím ngắt đi vì rét đang xiết chặt chiếc vòng bạc cũ kỹ ... nhìn qua chiếc vòng bạc cũng khác mắc tiền ... đây có lẽ là một món đồ cổ mà giới thượng lưu thuở trước dùng .... nhưng sao cô bé đó lại không mang đi cầm mà chỉ giữ khư khư trong khi người rét run , bụng đói  meo , quần áo rách rưới ... có lẽ món đồ đó rất quan trọng với cô bé ....  Cô bé này tên là Vương Ngọc , cha mẹ cô bé mất khi cô tròn bảy tuổi , ba cô mất chưa đầy nửa tháng mẹ cô cũng đi theo và cả hai người họ đều bị ám sát . Một đứa trẻ đang ở trong vòng tay ấm áp nuôi dưỡng bảo bọc của cha mẹ nay lại trở thành đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ không họ hàng thân thích ... không nhà không cửa ... một cô bé 7 tuổi sẽ ra sao ... Những ngày tháng sau đó cô đã phải đi xin cơm ăn áo mặc ... nhưng cô tuyệt đối không bán chiếc vòng -đó là kỷ vật duy nhất của ba mẹ cô để lại , trước khi ra đi ba mẹ nó chỉ kịp trăn trối " giữ vòng ... nội con " khả năng tiếp thu của nó có hạn nó chỉ hiểu giữ vòng còn nội con thì nó không hiểu ... từ khi sinh ra nó chỉ biết đến bố mẹ  nó thôi còn người ngoài hầu như bố mẹ không cho nó tiếp xúc

Trên con hẻm bỗng dưng xuất hiện một con xe hơi đen bóng loáng nhìn sang trọng cực kì

----------TRONG XE---------'

-Anh ơi nhìn xem ở góc kia có người kìa .... là một đứa nhóc - người phụ nữ chỉ tay về phía nó , bà ta chính là phu nhân của Hàn tổng -Hàn Khắc Viễn

-Sao ... -vẻ mặt chẳng mấy quan tâm , người đàn ông này chính là Hàn Khắc Viễn

-Anh xem xem cô bé đó nhìn khá xinh xắn đó chứ nước da trắng ... chỉ tội thâm tím vì rét thôi... -bà hào hứng mô tả ...

-Liên quan không em ... -  trái ngược với vợ ông ta chẳng mảy may để í
 
- Chúng ta nhận nó làm con nuôi nhé - nói với giọng nũng nịu bà ta lay lay tay chồng mình

-Không -chẳng nghĩ ngợi gì ông ta tạt cho vợ mình một gáo nước lạnh

- Anh nhìn xem cô bé đó rất xinh đẹp nha , em cũng rất thích con gái mí lại họ Hàn nhà ta có hôn  ước với họ Trương mà , ta nhận cô bé đó về nuôi đổi tên họ cho nó sau này gả cho Trương gia há chẳng phải việc làm ăn của anh cũng thuận lợi hơn sao hơn nữa Khắc Thiên  sắp  đi du học rồi sao .... - đây chính là bài ca thuyết phục của Hàn phu nhân

- Được rồi anh đồng í - ông ta đồng í vì hai lí do một là hôn ước hay là chiều vợ . Đúng là con người mưu mô làm việc gì cũng đặt lợi ích cá nhân lên trên

""KÍTTTT KÉTTTT""

Chiếc xe dùng lại ngay trước mặt nó , nó ngước mắt lên thì bị đèn pha ô tô rọi vào nó thấy chói nêm nheo mắt lạ và lấy tay che . Từ trên xe , một  người phụ nữ chừng 35- 40 tuổi bước xuống , tất cả mọi thứ trên người bà ta đều rất sang trọng , tiến lại gần nó

- Chào cháu - bà hiền từ nói

-Dạ chào phu nhân ... - dứt lời nó cảm thấy người nó nhẹ tênh , người phụ nữ trước mắt mờ dần mờ dần , bóng tối đang dần bủa vây nó ... và rồi nó mất hết cảm giác ... nó đã lịm đi..

-Anh ơi anh ơi tài xế tài xế đâu mau bế cô bé vào xe đưa về nhà ... mau gọi bác sĩ Triệu đến( bs riêng của Hàn gia)-Hàn phu nhân hoảng hốt khi nó ngất

- Đại Trung bế đứa nhỏ lên ghế trước đi - giọng nói bình thản , Hàn tổng lên tiếng

- Vâng thưa chủ tịch - tên tài xế Đại Trung

Nói xong ông ta quay qua dìu vợ về xe ....

---------Biệt thự Hàn gia-------

Trong một căn phòng lớn tại Hàn gia

-Lão Triệu cô bé sao rồi -Hàn phu nhân sốt sắng

-Không nguy hiểm quá chỉ bị bỏ đói mí lại bị rét nữa nên cơ thể không chịu nổi -bác sĩ ôn tồn giảng đạo

-Vậy được rồi ông lui đi -Hàn tổng đang ngồi ở sofa thưởng thức cafe bây giờ mới lên tiếng

-Thuốc tôi đã kê sẵn rồi chỉ cần cho cô bé ăn uống đầy đủ là ổn ... tôi xin phép - nói xong vị bác sĩ cúi đầu đi ra


Trên một chiếc giường lớn có một cô bé đang trở mình - cô bé đã tỉnh . Nhìn lên trần nhà cô thấy màu hồng màu nó thích đấy ... Đảo mắt xung quanh nó thấy mọi đồ vật đều rất sang trọng ... như nhận ra điều gì đó ..

-Á . Đây là đâu ... tôi đang ở đâu đây ... á á ... - nó vùng dậy với vận tốc ánh sáng

-Cô bé ơi !Đừng sợ đây là nhà ta -bà ta vừa nói vừa vỗ về nó

-Nhưng sao con lại ở đây ???-nó nghi hoặc

-Nếu con đồng ý thì sau này đây sẽ là nhà con -bà hiền hậu nói

-Không được đâu ạ- nó vội xua tay , nó nhớ lời mẹ dặn là không được ở với người lạ

-Thế ba mẹ con đâu -bà đổi chủ đề

-Dạ ... họ ... họ .. mất rồi ạ ....-nó buồn rầu nhắc lại ...

-Vậy sau này con cứ gọi ta là mẹ còn người này là ba - vừa nói bà ta lôi chồng ra trước mặt nó

-.... - nó chẳng có cơ hội lên tiếng

-Được rồi con nằm xuống nghỉ đi -đi ra ngoài cửa - quản gia sai người chuẩn bị cháo canh gà ... ( mấy đồ bổ ) cho tiểu thư

---------------********-----------------

Một chương mình viết ngắn lắm ạ ... bởi mình lười viết mí lại  mình cũng đang viết một quyển khác ... mong m.n thông cảm cho mình ... mong mn ủng hộ mình na ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro