Chương 4: Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy buồn mà không khóc được ...
Thấy nhớ nhưng không thể nói ra...
Thấy cô đơn mà không ai bên cạnh ...
Thấy đau mà vẫn phải mỉm cười ....

-----------------********--------------------

Quay lại hắn sau khi trở về phòng thì bạn hắn cũng gọi và rủ hắn đi bar để anh em gặp nhau . Và hắn đồng ý ...

-------------BAR THE NIGHT-----------

Nó bước vào bar trong phong thái đường hoàng nhưng vẫn không mất đi vẻ yêu kiều nữ tính vốn có , những đường nét gợi cảm của nó thoắt ẩn thoắt hiện sau bộ đồ đen cá tính kia .. nói thật chứ body nó cực chuẩn ..
ngay tức khắc nó trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn , những lời bàn tán về đó không ngớt

-Nhỏ đó xinh ghê ha

- Nhìn cá tính nữa

-Nhìn trông ít tuổi ghê

- Trông cái mặt chảnh chó gớm ( e hèm mún chết hả cưng mi vừa nói ai lảnh ló đấy ... HẢ ..aaaa )

-.... và muôn vàn lời nói khác nữa như thể họ không muốn dừng lại cho tới khi ...

-Đó là nhị tiểu thư họ Hàn đó - con gái của Hàn Khắc Viễn đó không phải hạng xoàng đâu - một người nào đó lên tiếng chắc có quen biết Hàn gia

Ngay sau đó quả nhiên không một người nào dám ho he nửa lời ... họ đâu muốn chết sớm mà động vào con gái Hàn Khắc Viễn mà cho dù họ có nói gì đi chăng nữa nó đều không quan tâm ... mọi người cũng biết mà .... mí lại trước nay nó vẫn luôn là mục tiêu buôn chuyện ... tâm điểm chú ý ... nó quá quen rồi ... còn chưa kể lũ con trai háo sắc lúc nào cũng tìm cách gây sự chú ý của nó nữa...

Ngay sau khi thấy bóng dáng của hai đứa bạn nhỏ nhanh chóng tiến đến ..

-Ê Ngọc tụi tui ở đây nè -nhỏ bạn nó hớn hở

-...-đáp lại lời nhỏ bạn chỉ là sự im lặng của nó ... thay vì trả lời nó rảo bước tiến về phía cậu (Kiệt ) và nhỏ (Kỳ Anh)

Nó tiến đến bàn của cậu và nhỏ , ngồi xuống bàn nhỏ gọi một ly wisky , nâng chiếc ly chạm đến bờ môi nó nhấp một xíu , quay sang nhỏ

-Từ rầy bà đừng gọi tên tui ở chỗ đông nha -vừa nói nó vừa đưa tay ra trước mặt nhỏ - Quà đâu

Nhỏ đang lấy quà cho nó điện thoại nhỏ reo

-[Alo ]-nhỏ nói

-[...]-ai đó nói gì

-[Con về liền ]-nhỏ hốt hoảng ,quay sang nó -Mẹ tao đột nhiên ngất xỉu ta đi trước -nhỏ với vội túi xách lao khỏi ba như điên

-Đi cẩn thận -cả nó và cậu nhắc nhở

Sau khi nhỏ đi chỉ còn lại cậu và nó , cậu lôi ra một chiếc bánh kem cỡ vừa bên trên có dòng chữ "thỏ con sinh nhật vui vẻ "nó nhìn dòng chữ mà nghẹn giọng

-Cảm.m .. ơ ... n - Khó khăn lắm nó mới thốt lên được . Nó đang nhớ tới ba mẹ nó ... ngày trước ba mẹ nó toàn gọi nó là thỏ ... nó đang nhớ họ ... rất rất nhớ họ ... trong tức khắc nó cầm ly wisky lên uống một lèo hết luôn ... cứ thế nó uống hết ly này đến ly khác mặc cho sự can ngăn của Tuấn Kiệt

-Bà đừng uống nữa ...

-.....-nó vẫn im lặng mà uống

-Dừng lại đi ...

-...-vẫn im lặng

-Tôi đưa bà về -vừa nói cậu giằng ly rượu trên tay nó và kéo nó đứng dậy ... hai con người một trai một gái ... một tỉnh một say đang dìu nhau ra cửa nhưng chưa ra khỏi bar thì

-Này ... này ...-chạy đến chỗ cậu và nó -cậu là ai -vẻ mặt khó chịu hắn hỏi

-Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh , phiền anh tránh đường giùm - cậu điềm tĩnh

-Cậu tính mang cô ấy đi đâu -hắn hỏi

-Không phải việc của anh - nhìn xuống thấy nó say khướt cậu mất kiên nhẫn tính lôi nó đi thì

"Bốp bốp ...."

Hắn đã đánh cậu , trong khi cậu ngã hắn đã cướp nó và mang đi ( ẵm lun ạ ) trước khi ra khỏi quán hắn vứt lại một câu

- Từ giờ tránh xa em gái tao ra

Rút chiếc khăn tay trong túi áo, cậu lau máu chảy ra từ khóe miệng sau cú đánh lúc nãy , cậu nở một nụ cười đắng chát " em gái sao " sau đó cậu cũng đứng dậy và ra về

Sau khi đưa nó ra khỏi bar hắn thả nó vào chiếc BMW , vừa lúc đó một đám áo đen chạy đến chỗ hắn

-Chủ tử ... chủ tử cậu có mèo bao giờ vậy ... sao không cho đàn em biết vậy -một tên lên tiếng

-Phải đấy ... chị cả chắc phải đặc biệt lắm ...

-Chủ tử vẫn định giấu tụi em sao
-Hê hê ... có mèo mà giấu hả - tên này bạo gan nhất dám tiến lại vỗ vai hắn

Hắn chính là tên trùm xã hội đen là chủ tử của bang Hunter Killer ( mình copy tên đóa ... thông cảm )  , một bang lớn nhất trong thế giới ngầm , hắn có vỏ bọc ngoài khá hoàn thiện , đằng sau một con người thông minh tài giỏi lịch lãm , người thừa kế duy nhất của Hàn Thiên - tập đoàn Hàn gia thì hắn là một con người tàn nhẫn giết người không ghê tay ... trong Hắc Đạo dường như không ai không nghe danh hắn cả nhưng không ai tận mắt nhìn thấy hắn ... nếu ai nhìn thấy hắn thì ngày tận thế đã đến với người đó ( trừ người HK nha ) còn tên lúc nãy là Trần Khang - cận vệ của hắn đồng thời cũng là bạn thân của hắn , Trần Khang đã thay hắn lo việc HK khi hắn đi du học ...

-Mèo gì nhị tiểu thư đấy - hắn cười khẩy

-Nhị tử ư -tất cả đồng thanh

-Phải - nói rồi hắn ngồi vào ghế chính ... khởi động máy và băng băng về nhà

----------15' sau ---------------

"Xoạch "

Hắn mở cửa xe và ôm nó vào nhà , nó nằm trong vòng tay hắn thì cảm thấy ấm áp lạ thường và có một sự an toàn tuyệt đối cứ thế nó nhắm ghiền mắt mà ngủ

-"Á Á Á .... AAA.... "- nó hốt hoảng , 5 từ ... xem ra ngôn ngữ của nhỏ nhiều hơn rồi ... bình thường sáng ngày ra nếu Hàn tổng và phu nhân ở nhà nó cũng chỉ nói được 3 từ "chào buổi sáng " mà thôi

-Ồn quá ... ơ oàm - hắn ngáp ngắn ngáp dài than thở

-Sao anh lại ôm tôi ... l... lại còn ngủ trên giường tôi - nó vẫn chưa bình tĩnh

-Sao em gái - hắn thản nhiên như không

-Được rồi ... lần sau mong "anh trai "rút kinh nghiệm đừng vào phòng tôi ... em nữa không tốt - nó bỏ qua vì hắn đã nói là em gái rồi cô cũng chẳng suy nghĩ đen tối nữa

-Được -vẫn cái mặt như tiền không hơn không kém hắn đáp

-Mời - vừa nói nó hướng tay ra phía cửa hàm ý "mời ra ngoài"

Chẳng nói lời nào nữa hân bước ra ngoài

-----------Hồi tưởng tối qua ----------

Sau khi ôm nó lên phòng hắn thở hồng hộc vừa định đi thì nó kéo lại

-Mẹ ... mẹ .... mẹ à .... đừng đi có được không con xin mẹ đấy mà ... huhu ... làm ơn ... - nó khóc giọt nước mắt nhẹ tuôn từ đôi mắt nhắm ghiền kia ,chẳng nghĩ ngợi nhiều hắn đưa tay quẹt hàng nước mắt đi ... đôi mắt hắn ánh lên sự dịu dàng ấm áp thật sự ... đang mải mê ngắm nó hắn bất ngờ bị nó lôi xuống và nằm ngay xuống giường không để hắn phản kháng nó đưa tay ôm hắn miệng khẽ thì thào

-Ở lại với con ... một lúc thôi ... c.con rất sợ ... -

Chẳng phản kháng hắn thả lỏng cơ thể buông hàng mi xuống và ôm nó ngủ " một chiếc gối ôm ấm áp "

Chẳng hiểu ai bị lợi dụng ta , hắn bị ôm và nó coi là mẹ còn nó thì bị hắn ôm và coi như gối ...

-----------------********--------------------

Một chương nữa đã trôi qua tuy không dài và hay lắm nhưng cũng là nỗ lực của mình ... Chúc mn read zz na ... Cảm ơn đã ủng hộ mình ... truyện còn nhiều thiếu xót mong bỏ quá ạ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro