Chương 6 : Giám đốc - Trợ lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người mình yêu ...
Nhưng mà không gần được ...
Có những người yêu mình ...
Nhưng mà không ừ được ....

---------------*******------------------------

Ra khỏi phòng nó hắn quay lại phòng mình ... hắn tỏ vẻ mệt mỏi nằm nhoài ra giường

"Reng reng ...."

Điện thoại hắn kêu

-[Alo]

-[Con trai ]- đầu dây bên kia Hàn phu nhân nói

- [Mai con bắt đầu vào tập đoàn rồi ... mẹ xin ba cho con làm tổng giám đốc ... đừng làm ba thất vọng ]- bà Như Nguyệt dặn dò con trai (Như Nguyệt - Hàn phu nhân)

- [Dạ ... con mỏi con cúp máy ạ ]- hắn thở dài

- [Giữ gìn sức khỏe ... bye con ]-

Tút tút tút ...

Không nói  thêm hắn cúp máy luôn làm cho bà Như Nguyệt có hơi tức giận nhưng không nỡ trách con trai bà đành cho qua

Phòng Khắc Ngọc

"Reng reng"

-[Dạ thưa mẹ ]- nó ngoan ngoãn

-[Ừ ... mà Ngọc này ba sắp xếp từ mai trở đi con theo làm trợ lí giám đốc để học hỏi kinh nghiệm sau này cùng với Khắc Thiên quản lí Hàn thị ]- bà sợ nó không đồng ý nên ...

-[Ba con chỉ nói là vị giám đốc trẻ tuổi ]- bà nói dối Ngọc vì Khắc Viễn chồng bà , ông ta dặn bà chỉ nói thế thôi

-[Vâng mai con sẽ đi mẹ yên tâm ]- nó miễn cưỡng đồng ý

Sáng hôm sau ....

Nó mặc một bộ đồ công sở khá trẻ trung với chiếc áo sơ mi mà xanh ngọc và chiếc váy màu đen chuẩn công sở  dài gần đầu gối làm lộ đôi chân dài miên man ... cùng với đôi dài cao gót màu đen trông nó chững trạc vô cùng , mái tóc buông xõa nhìn nó lúc này đúng là già dặn đầy kinh nghiệm không như cô bé đầy ngây thơ ở sân bay và cô nhóc cá tính bồng bột ở bar nữa ...

Bước xuống cầu thang nó thấy hắn đang ngồi nhâm nhi ly cafe nóng vẫn đang bốc hơi nghi ngút ... hôm nay hắn diện bộ âu phục màu tím đậm nhìn trông khá sang trọng và thành đạt nhưng vẫn không mắt đi sự trẻ trung vốn có của hắn . Vẻ đẹp đến từng milimet của hắn đi với bộ âu phục được chú ý đến từng đường chỉ mũi kim thì chỉ có thể nói là tuyệt . Với gương mặt sáng sủa mái tóc đen vuốt cao cộng với mùi nước  hoa đầy quyến rũ của mình hắn có thể đốn đổ bao cô gái từ hoa hậu người mẫu quý tộc sinh viên ... đấy còn chưa kể đến đôi mắt sáng màu hổ phách và đôi môi cuốn hút đầy ma mị

- Hôm nay em không đi học à - thấy nó mặc đồ công sở hắn thấy lạ

- Không ... anh cũng vậy mà ăn mặc nghiêm túc lắm - nó đáp

Không đợi hắn trả lời  nó ngồi xuống bàn kêu gia nhân mang đồ ăn sángrồi quay sang hắn

- Anh ăn đi đồ ăn nguội rồi - nó nhìn thấy phần ăn trước mặt hắn sắp nguội lạnh

-Em đi đâu - hắn không những không ăn mà lảng sang  chuyện khác

- Lên tập đoàn - nhỏ vừa múc súp vừa nói

- Lên tập đoàn - hắn ngạc nhiên

-Thiếu gia không biết trước đây mỗi lần ông bà chủ phải đi công tác dài ngày nhị tiểu thư từng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch đương thời - quản gia xen vào ( bác quản gia này đã làm vc ở Hàn gia mấy chục năm từ hồi Khắc Thiên bé xíu cho nên ông có thể nói chuyện từ ông bà chủ đến thiếu gia tiểu thư mà không bị mắng )

-Chủ tịch - hắn còn kinh hãi hơn xem ra cô em gái không cùng huyết thống này không tầm thường chút nào ... hắn hiểu rõ ông Khắc Viễn mà ông ta không bao giờ để cô vào chức chủ tịch điều hành như vậy nếu như cô không có khả năng .... đến nỗi nhân viên quèn ở Hàn thị cũng phải thuộc nhân viên cao cấp ở nơi khác

- Không sai - nó đáp - em xong rồi xin phép đi trước - nói rồi nó đứng dậy với chiếc túi xách ở bàn đeo kính râm đội một chiếc mũ lưỡi trai lớn ... chiếc mũ có lưới màu đen che gần hết khuôn mặt cộng thêm kính râm trông nó càng thêm bí ẩn ... đây là sự cuốn hút riêng biệt của nó khiến bất cứ người con trai nào cũng muốn chinh phục nhưng khổ nỗi chẳng có ai lại gần cô được cả huống chi làm quen ... cho dù có cơ hội mở lời thì cũng chỉ nhận được sự im lặng của nó . Còn nhớ hồi cấp  ba có một anh chàng tên Lê Phong gia cảnh cũng khá tốt là hotboy số một của trường đấy cũng là một tay cua gái có tiếng , không biết bao cô gái đã qua tay hắn rồi ... có một hôm hắn nhìn thấy nó đội mũ đeo kính che gần hết khuôn mặt( trc khi chơi thân vs Tuấn Kiệt và Kỳ Anh hầu ngư  nó không tiếp xúc với ai cũng như chẳng ai nhìn thấy dung nhan của nó ) ,mọi người ai cũng nghĩ nhan sắc nó có hạn nên phải giấu giếm nhưng nhìn quần áo nó mặc toàn là hàng hiệu .. đi học là xe sang có tài xế nên hắn quyết tâm muốn gỡ bỏ chiếc mũ và kính ra ... từ đó ngày nào Lê Phong cũng bám theo nó và điều tra được nó là tiêu thư Hàn gia thì lại càng hứng thú hơn ... ngày nào hắn cũng đứng dưới nhà cầm bó hoa chờ nó vào sáng sớm và buổi tối ( rảnh ^~^) ở trường thì đi theo nó không rời ... nó về thì lại lái xe đi theo ... tóm lại hắn kiên trì suốt ba tháng trời chỉ đổi lấy sự im lặng của nó ... Một hôm mất kiên nhẫn hắn chặn đường không cho cô đi ... mồm hắn nói không biết mỏi hết nhẹ nhàng rồi cục cằn nhưng  nó vẫn không nói một lời kể cả nghe hắn chửi  rồi hắn toan giật bỏ cái mũ trên đầu nó thì vệ sĩ của nó chạy đến  ,trước khi đi nói một câu

- Anh đừng có làm phiền tôi nữa lần sau tôi sẽ không im lặng nữa đâu - giọng nói thánh thót vang lên hắn đơ cả người ,một là giọng nó quá hay hai là lời nói của nó quá lạnh ... Kể từ đó hắn không bám theo nó nữa ,nam sinh trong trường thì bảo nó là một bông hồng tuyệt sắc và ngát hương nhưng rất nhiều gai đặc biệt là bông hồng đó nằm trong tảng băng ngàn năm nếu muốn đến gần nó thì phải làm cho tảng băng kia tan chảy và dường như điều đó là không thể

-Để anh đưa em đi - Khắc Thiên nói

- Không cần anh bận thì đi đi em không phiền - nó toan bỏ đi thì hắn đứng dậy nắm tay nó xuống gara vừa đi vừa nói

- Anh cũng lên tập đoàn

Thật sự nó hết lí do để từ chối nó bị hắn mở cửa và đẩy vào ghế phụ còn hắn leo lên ghế chính rồi khởi động xe đi

Chẳng mấy chốc hai người họ đến công ty ... bước xuống xe là một đại mĩ nhân ,tuy nó  chỉ mặc đồ công sở bình thường nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp riêng biệt khó tả mà ít người con gái nào có được còn hắn ,một chàng trai cao ráo toát lên vẻ thanh lịch nhưng trầm tư cuốn hút .... Và đặc biệt hai người họ đi cùng nhau thì càng nổi bật hơn ,hàng ngàn con mắt cứ dán chặt lấy hai người mang theo  đó là những lời bàn tán

- Oa kia chẳng phải con gái của chủ tịch

- Đó là bạn trai cô ấy à ... họ xứng đôi quá à

-Anh ấy chắc giỏi giang lắm nhỉ ... thì mới được tiểu thư để ý còn ngoại hình thì khỏi phải nói

....

Tuy nhiên hai người họ vốn lạnh lùng thờ ơ nên không quan tâm đến lời bàn tán mà tiến thẳng đến lễ tân

- Phòng tổng giám đốc ở đâu - cả hai người họ đồng thanh

-Anh (Em ) cũng lên đó - hai người họ tự hỏi tự gật đầu

Sau khi nghe tiếp tân chỉ chỗ họ tiến đến thang máy cho chủ tịch rồi tiến vào ... họ là con chủ tịch mà ... Vừa đi họ vừa hỏi ... đáng ra phải hỏi từ lúc ờ quầy lễ tân cơ

- Anh (Em ) làm gì ở đó - lại đồng thanh

-Anh là giám đốc - hắn tự tin

- Vậy anh phải chỉ bảo cô trợ lí này rồi - nó nói

--------------

Một ngày làm việc  đã qua hắn thì ngồi xem giấy tờ sổ sách để nắm rõ tình hinhg công ty còn nó đọc những hồ sơ hay bảng số liệu doanh thu , cổ phiếu ... rồi làm báo cáo cho hắn ... xong việc hai người họ lại cùng nhau ra về

Đang ngồi trên xe hắn thì chăm chú lái còn nó thì dựa đầu vào ghế mắt nhắm hờ

- Đi ăn rồi về -hắn ngỏ lời

-Em không thích - nó nhắm mắt đáp . Từ lúc ba mẹ nó mất nó trở nên có ác cảm với mọi người cho nên lúc nào cũng chỉ ở một mình ,nó cảm thấy ở một mình rất thoải mái được khóc được cười được trở về chính bản thân mà không bị ai soi mói ... nó rất ghét ra ngoài tất cả chỉ là bất đắc dĩ mà thôi

-Đi đi coi như nể anh .... anh xin lỗi chuyện ... chuyện tối qua - hắn ngập ngừng

-Thôi được rồi ... lần này thôi .... chuyện tối qua không  nhắc lại nữa -  nó cũng ngập ngừng,má   nó đỏ ửng ... sao thế  nhỉ điều hòa cao quá

Đến nhà hàng Nhật ,vì không thích bị ai để ý họ chọn nhà hàng Nhật

Bước vào căn phòng vip với 4 bức tường rộng với hình ảnh anh đào biểu trưng  cho đất nước mặt trời mọc ... bên dưới có một chiếc bàn đặt chính giữa căn phòng xung quanh có trải thảm để ngồi ... nó và hắn ngồi đối diện nhau ... tuy ở trong này không có ai nhòm ngó nhưng bầu không khí vô cùng ngột ngạt khó thở ... cuối cùng nó vẫn thích ở một mình

-Cho hỏi anh chị muốn dùng gì ạ - một anh  chàng tiếp viên khà bảnh cầm quyển menu đưa cho hắn , anh chàng này cũng hay lựa đúng lúc không khí căng thẳng mà lao vào

- Món nào ngon nhất thì mang ra ,khỏi phải chọn - hắn gập ngay quyển menu đưa cho chàng tiếp viên , chàng tiếp viên thì đầu óc bay lơ lửng mắt dán chặt vào nó khiến nó hơi khó chịu ( lúc vào phòng nó bỏ mũ xg rồi )

"Bụp "

Quyển menu bị hắn đập mạnh xuống bàn , chàng tiếp viên giật mình sợ hãi

-Xin lỗi ... tại bạn gái anh đẹp quá - chàng tiếp viên thành thật tưởng được hắn khen đại loại như "anh quá khen "  hay "trong mắt tôi cô ấy đẹp nhất "   ... ai ngờ

-  Cút - máu giang hồ nổi lên

-Dạ dạ - tên kia sợ xanh mặt ,cúi đầu lao ra cửa

Hắn bỗng dưng nổi đóa và chính hắn cũng chẳng hiểu nguyên nhân ,tự dưng muốn bóp chết tên kia thôi ...

Trong lúc chờ đồ ăn căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng ... không phải không muốn nói mà căn bản không có gì để nói ...

Ngồi ở thảm một lúc chân nó có dấu hiệu ê ẩm ... vì mặc váy nên nó cố chịu đợi ăn xong thì về ... ai ngờ hắn thấy nó khó chịu thì không ngần ngại đứng dậy đi sang chỗ nó kéo chân nó duỗi thẳng ra thảm ... hơi bất ngờ nhưng cảm thấy dễ chịu nên nó mặc kệ ... không nên quan trọng hóa vấn đề ...

- Không ngại ở đây không có người lạ - thấy nó hơi lưỡng lự nên hắn trấn an

- Phải - nó trả lời cho qua

Vừa lúc ấy phục vụ mang đồ ăn vào thì thấy nó duỗi chân còn hắn đang để tay ở chân nó ... đúng là tình ngay ý gian mừ

- Xin lỗi ... tôi tôi ... - người phục vụ ngượng ngập

- Để đó -hắn liếc mắt vào đồ ăn giọng lạnh băng

- Vâ ... vâng - người phục vụ rối rít dọn ra bàn ... trốn càng nhanh càng tốt ... ở đây thành đá bao giờ không hay

Người phục vụ ra khỏi nó cúi đầu ăn thật nhanh ... không dám ngẩng đầu lên sợ phải bắt gặp ánh mắt kì lạ của hắn ... nó vốn là người biết phớt lờ lời nói ,hành động nhưng không hiểu sao cứ nhìn vào mắt hắn nó cảm thấy bối rối ... tim đập mạnh ... mất lí trí ... đầu óc không tỉnh táo

Còn hắn nói là đi ăn mà có ăn ... mắt cứ ghim vào nó không hà ... hắn thì cứ cho đây là điều tất nhiên chẳng để ý đến thái độ khác lạ của nó ...

Nó ăn thật nhanh xong ... nói là ăn chứ nó có ăn nhiều đâu gọi là thử ... mỗi món nó thử một ít ... tâm hồn cứ treo ngược cành cây ... cuối cùng chẳng biết no hay đói ,ngon hay dở nữa

- Anh về ... - nó nói

- Ờ à ừ ... - hắn vẫn muốn đi đâu đó nhưng thấy nó kiên quyết nên hạ giọng luôn từ đầu

----------------*********------------------

Chào mn ! Mn thấy truyện thế nào ... dở lắm à ! Có gì thì góp ý cho mk chứ đừng bỏ mk
(tội nghiệp ^~^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro