CHAP 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai,ba mẹ của Uyển Uyển sao lại nằm ở đây?!Ở đây lạnh lắm!"

Cái tiếng nức nở đến phát thương của một cô bé 4 tuổi.Ừ,chỉ mới 4 tuổi,nhưng cô bé lại được tận mắt mình chứng kiến cái cảnh,cha mẹ cô máu me đầy người,thoi thóp để dặn dò cô từng lời.Mạng sống của họ chỉ đếm được bằng giây...

"Uyển Uyển,anh hai xin lỗi...!"

12 năm sau

"Anh hai,khi nào anh hai về?"

Uyển Uyển của 12 năm sau đã lớn thật rồi.Mới ngày nào chỉ là cô bé mít ướt hay khóc nhè.Mà giờ đây đã là một cô thiếu nữa 16 tuổi.

Mái tóc đã dài hơn trước rồi,da dẻ cũng trắng hơn.Đôi mắt của cô bé sao nó long lanh quá!Đôi môi chúm chím đỏ hồng.

Phải,mọi thứ của cô bé đã thay đổi.Nhưng riêng cái tính hay khóc thì nó vẫn còn.Mỗi khi đêm về,nhớ đến cha mẹ,cô lại khóc.Khóc nhiều lắm!Những lúc như vậy,Hạo Phong - anh trai của cô phải ôm cô vào lòng mà dỗ dành.

"Uyển Uyển ngoan,đợi một chút anh hai xong việc sẽ về.Em đừng đợi,cứ ăn cơm trước đi."

Giọng của Hạo Phong vang lên bên tai cô.Rồi:

"Bíp

Tiếng điện thoại reo lên,cô vừa kết thúc một cuộc gọi chưa đầy 5'

1 tiếng sau

"Uyển Uyển,anh hai về rồi."

Hạo Phong cởi giày,bước vào nhà.Hắn bây giờ cũng đẹp trai lắm.!

Là tổng giám đốc của công ty "Hạo Phong".Công ty của ba hắn để lại.

Cái khuôn mặt lạnh lùng,cái đôi mắt màu hổ phách,cái đôi môi bạc mỏng khiến bao nhiêu cô gái phải ngã gục dưới chân hắn.

Nhưng trong lòng hắn thì được bao nhiêu cô?!Không,trong lòng hắn chỉ có 1 người,phải,duy nhất 1 người,là "Uyển Uyển" - em gái hắn.

"Anh hai"

Uyển Uyển trong bếp nghe tiếng của hắn liền chạy ra,hai tay vòng qua eo hắn ôm cứng ngắc.Như thể sợ bỏ ra thì hắn sẽ biến mất.

"Bỏ anh hai ra,anh hai mệt rồi."

Giọng hắn sao lạnh lùng thế?!Có phải vì,hắn yêu em gái hắn?Hắn sợ em gái hắn kinh tởm hắn?Hắn sợ hắn sẽ không kìm được mà loạn luân?...

"Không,Uyển Uyển không bỏ.Anh hai làm sao vậy?"

Giọng cô bé sao dễ thương đến vậy?Có phải tuy thân hình đã lớn.Nhưng cái tính ngây ngô ngốc nghếch ngày nào vẫn còn?!

"Anh hai bảo bỏ ra mà"

Hắn tức giận,nạt cô.Cô giật mình,hai tay run rẫy rời eo hắn,toàn thân cũng từ từ mà run rẫy,hai khóe may cay cay.Rồi một giọt,hai giọt nước mắt rơi xuống.Cô sợ hãi chạy lên lầu,khóa chặt cửa phòng.

Sao trong lòng hắn lúc này lại đau thắt đến thế chứ?!Hắn đã làm sai sao?

Hướng mắt vào bếp.Trên bàn,cơm canh vẫn còn nguyên đó.Hôm nay,em gái hắn nấu cho hắn mà hắn thích nhất.Định sẽ về cùng nhau ăn cơm vui vẻ.Nhưng có lẽ,cái việc cùng nhau ăn cơm vui vẻ sẽ không phải là hôm nay...

9h tối

"Cốc cốc"

"Anh hai,mở cửa cho Uyển Uyển được không?"

Đêm,cô mò sang phòng hắn.Hai tay ôm chặt cái gối trong lòng ngực.

"Vào đi."

Giọng hắn vẫn vậy,lạnh lùng đến phát sợ.Uyển Uyển không khi nào thấy hắn như vậy.

Ôm gối chạy vào phòng,thấy hắn đang nằm trên giường đọc sách thì cũng đi lại bên hắn.

"Anh hai,Uyển Uyển có chuyện muốn nói."

"Nói đi"

Đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi quyển sách dày.

"Anh hai,....Uyển Uyển...."

Cô bất ngờ ôm chầm lấy hắn,hắn ngạc nhiên,quyển sách trên tay bỗng một phút liền nằm dưới sàn nhà lạnh.

"Uyển Uyển thích anh hai!"

Cô e thẹn nói.

Hắn lại có thêm một bất ngờ.Hắn ngạc nhiên đến không thốt nên lời.

Cô dùng một ngón tay chặn trước miệng hắn.

"Em xin lỗi,nhưng thật sự thì em rất thích hai.Em biết đó là loạn luân,sẽ bị nhiều người khinh bỉ.Nhưng Uyển Uyển không sợ.Uyển Uyển chỉ cần có anh hai là đủ rồi.Anh hai,cho dù anh hai không thích Uyển Uyển thì cũng đừng bỏ rơi Uyển Uyển.Được không?!"

Rồi,không kịp để hắn trả lời.Cô hôn môi hắn.

Đôi môi bạc lạnh của hắn như tan ra giữa đôi môi của cô.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro