Chương 20: Bảo Vệ Em Gái
"Anh đang làm gì vậy?" - Tạ Hải Nhạc cố gắng đẩy tay gã ra: "Tôi không phải loại người như anh nghĩ, tôi không phải nhân viên của quán này! Phiền anh cư xử cho đàng hoàng!" - Hải Nhạc hoảng sợ nói.
"Này, em còn giả bộ trong sáng làm cái gì, tới đây không phải bán thân thì làm gì? Hôm nay anh đang có hứng, chỉ cần em hết mình phục vụ anh, anh sẽ cho em gấp đôi mấy ả kia."- Gã đàn ông nở nụ cười để lộ ra hàm răng đen xì, dâm đãng nói. Tạ Hải nhạc nhìn thấy mà muốn nôn mửa.
"Đúng vậy, cô em may mắn lắm mới được đại ca bọn này nhìn trúng đó." - Những người còn lại khoanh tay cười hoan hô.
Đại Hắc Nha đưa tay chạm vào mặt Hải Nhạc, nói: "Để anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này một chút, mềm mại đến mức có thể bóp ra nước luôn."
Sau đó, cái miệng đầy mùi rượu của anh ta từ từ di chuyển về phía Hải Nhạc.
Cô sợ đến mức gần như ngất đi, chỉ dám hít một hơi, cô ngàn lần cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ gặp phải chuyện này?
Gã đàn ông tát cô một cái: "Bà mẹ, mày còn giả bộ làm cái mẹ gì? Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn biết điều một chút, bằng không, tao sẽ khiến cho mày không thể sống nổi ở Dạ Chi Hoàng Triều."
Hải Nhạc bị đánh đau đến mức hét lớn: "Cứu, cứu! Ai đó cứu tôi với!"
Tuy nhiên, có mấy người đi ngang qua vừa thấy cảnh này thì liền hoảng sợ quay người bỏ chạy, Hải Nhạc tuyệt vọng bật khóc: "Tạ Phẩm Dật, Tạ Phẩm Dật, anh đang ở đâu? Cứu tôi với! Cứu tôi với!"
Mặc dù hắn luôn bắt nạt cô, luôn đối xử với cô như một món đồ chơi chứ không phải con người, cô cũng rất ghét hắn, đến mức chỉ muốn tránh xa hắn, không bao giờ gặp lại hắn nữa, nhưng... chỉ là...ngay tại giây phút nguy hiểm này, hắn là người duy nhất mà cô nghĩ tới. Có lẽ, bởi vì hắn là người mà cô quen thuộc, dẫu cho hắn có thể sẽ không ra tay cứu giúp nhưng cô vẫn theo bản năng gọi tên hắn.
Hải Nhạc vùng vẫy, dùng hết sức lực để ngăn gã đàn ông lại gần mình, cô không ngừng hét lên: "Tạ Phẩm Dật, Tạ Phẩm Dật, cứu tôi với!"
Xie Pinyi vừa mới ngồi nghỉ trên ghế sofa uống nước đá, thính giác nhạy bén của hắn lại mơ hồ nghe thấy có người hoảng hốt gọi tên mình. Trong lòng chợt run lên, cẩn thận lắng nghe.
Là Hải Nhạc, quả nhiên là cô ấy đang gọi hắn. Tạ Phẩm Dật đột nhiên đứng phắt dậy, nhìn một vòng quanh phòng cũng không thấy Tạ Hải Nhạc đâu, ly nước đá trong tay phút chốc rơi xuống sàn vỡ toang. (SAM: Gì chứ vợ đã gọi thì điếc cũng phải nghe)
Hắn mở toang cánh cửa lao ra bên ngoài, trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng này: Tạ Hải Nhạc đang bị một gã đàn ông lực lượng ép vào tường, trong khi đó cô ấy đang hết sức vùng vẫy, vừa khóc vừa đá chân về phía trước để chống cự.
Máu lập tức dồn lên não, hắn lao về phía Tạ Hải Nhạc và quát như sấm: "Thả cô ấy ra!"
Đại Hắc Nha ngưng cưỡng bức Hải Nhạc, quay đầu nhìn Tạ Phẩm Dật, thấy Tạ Phẩm Dật chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, liền cười khinh thường: "Con tép khô từ đâu đến, còn muốn bắt chước người ta anh hùng cứu mỹ nhân à."
Hải Nhạc cũng ngưng phản kháng, nước mắt lưng tròng nhìn Tạ Phẩm Dật, đôi môi run rẩy hét lên: "Tạ Phẩm Dật, Tạ Phẩm Dật, Tạ Phẩm Dật!"
Tạ Phẩm Dật nắm chặt nắm đấm, nặng nề nói: "Mày tốt nhất buông cô ấy ra, đừng ép tao!"
Đại Hắc Nha sờ mặt Hải Nhạc đầy khiêu khích: "Ông đây không buông đấy, thì sao?"
Tạ Hải Nhạc không tránh khỏi bàn tay của gã, cô đau đớn nức nở, toàn thân run rẩy, bất lực và đau khổ nhìn Tạ Phẩm Dật.
Tạ Phẩm Dật nhìn thấy bàn tay heo của tên kia lại dám sờ mặt Hải Nhạc, làm cho Hải Nhạc đau đớn như vậy, phổi của hắn như muốn nổ tung vì tức giận. Hắn đột nhiên tiến lên đối mặt với Đại Hắc Nha, dứt khoát đấm thẳng vào mặt tên khốn đó.
Đại Hắc Nha đang dương dương tự đắc lại không ngờ thằng oắt con trong mắt gã lại dám ra tay đấm mình, gã kêu thảm một tiếng lại bị Tạ Phẩm Dật đấm thêm một cái, hai tay buông lỏng, loạng choạng ngã ngửa ra sàn.
Tạ Phẩm Dật nhanh chóng kéo Tạ Hải Nhạc qua, bảo vệ cô ở phía sau.
Nấp vào sau lưng hắn, Tạ Hải Nhạc cảm thấy bình yên một cách kỳ lạ, thân thể cũng ngừng run rẩy, cô thật không ngờ Tạ Phẩm Dật lại ra tay bảo vệ mình. Lần đầu tiên cô cảm thấy lưng của Tạ Phẩm Dật lại to lớn như vậy, đủ để vì cô mà ngăn chặn mọi phong ba bão táp. (SAM: Con gái tôi mê rồi)
Lúc này Hứa Chí Ngạn cũng chạy tới, sóng vai đứng cùng Tạ Phẩm Dật, che chắn cho Hải Nhạc ở phía sau hai người bọn họ.
"Phẩm Dật, hình như cũng lâu rồi chúng ra không cùng nhau đánh một trận." - Anh nóng lòng muốn thử.
"Đúng là hơi lâu." - Tạ Phẩm Dật cởi áo khoác ra đưa cho Tạ Hải Nhạc đang đứng sau lưng: "Cầm lấy, đừng làm dơ áo tôi đấy, cô lui ra phía sau, nếu có chuyện gì thì cùng Nhã Nghiên vào phòng đóng cửa lại, đừng ra ngoài!"
"Vâng." - Tạ Hải Nhạc ngoan ngoãn cầm áo của hắn, từng bước một lui về phía sau, sau đó xoay người bỏ chạy, cách đó không xa Hứa Nhã Nghiên đang sợ hãi che miệng lại, vừa thấy Hải Nhạc, Hứa Nhã Nghiên liền ôm chặt lấy cô an ủi.
Tạ Phẩm Dật và Hứa Chí Ngạn đều xắn tay áo, hai người dựa lưng vào nhau, bày thế sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào.
Đại Hắc Nha bụm mặt, thấy máu mũi tí tách tí rơi xuống hắn thẹn quá hóa giận: "Tụi bay còn đứng ngây đó làm gì? Lên cho tao!"
Mấy tên đàn em còn đang ngẩn người liền tỉnh táo lại, nhanh chóng lao vào đánh Phẩm Dật và Hứa Chí Ngạn.
Mấy cậu học sinh đi cùng Phẩm Dật và mấy người khác thấy thế cũng tham gia vào đánh tập thể, hai bên giằng co đánh đấm khiến cho khung cảnh trở thành một đám hỗn loạn, mấy cô gái đứng gần đó cũng sợ hãi hét chói tai, rất nhanh đã đến tai của Quản lý VIP và bảo vệ Dạ Chi Hoàng Triều.
"Tất cả dừng tay cho tôi! Dạ Chi Hoàng Triều là nơi các người có thể gây chuyện hay sao?" - Quản lí VIP quát to một tiếng.
Tạ Phẩm Dật cùng Hứa Chí Ngạn hăng say đánh đấm, hai người họ đều là Taekwondo đai đen ngũ đẳng, cùng Đế Uy và Lâm Phong luyện võ từ khi còn nhỏ. Từ cấp hai đến khi lên đại học, bốn người họ luôn là trùm trường, không ai dám động đến một sợi tóc của bốn đại công tử này.
Đặc biệt là Tạ Phẩm Dật, từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, huấn luyện viên luôn khen hắn là thiên tài võ thuật, đáng tiếc bản thân hắn cũng không có ý định học tập và phát triển ở lĩnh vực này, chỉ đơn giản muốn học võ để tự vệ, điều này làm cho huấn luyện viên vô cùng luyến tiếc vì nền võ thuật tương lại lại mất đi một cao thủ. Bởi vậy, khi còn bé hắn gần như là vô địch ở tất cả các phòng tập, trong giới Taekwondo cũng có chút danh tiếng. Mấy tên côn đồ trước mắt này hắn còn chẳng để vào mắt, quật một cái ngã lăn xuống mặt đất như củ cà rốt, khóc lóc gọi ba gọi mẹ, cho đến khi quản lý hô ngừng, hắn mới miễn cưỡng dừng lại.
"Tạ thiếu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" - Quản lý biết lai lịch của Tạ Phẩm Dật, đổi khuôn mặt tươi cười hỏi.
Tạ Phẩm Dật hung tợn nhìn cái tên Đại Hắc Nha bò dậy không nổi kia, sau đó nhìn về phía quản lý: "Gã này xâm phạm và làm nhục thiên kim đại tiểu thư tập đoàn An Thác Tạ thị, anh quản lý, anh nói xem khoản nợ này tính như thế nào đây?"
Đại Hắc Nha há hốc miệng, người vừa rồi hắn trêu chọc là đại tiểu thư của Tạ thị trong tứ đại gia tộc tiền tài quyền thế bằng trời? Lần này thật sự là hắn đụng nhầm người rồi!
Quản lý cũng sợ hãi, trên đầu lấm tấm mồ hôi.
"Vậy, Tạ thiếu, anh nghĩ chúng ta nên làm gì?" - Quản lý thận trọng hỏi.
"Đại tiểu thư An Thác ở Dạ Chi Hoàng Triều của các người đã bị quấy rối tình dục, tôi muốn báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý vụ án quấy rối tình dục này, Dạ Chi Hoàng Triều các người cũng không khỏi liên can, để một đám khách dâm tục dơ bẩn làm ra loại chuyện này, sẽ tổn hại đến danh dự Dạ Chi Hoàng Triều các người. Tôi biết các người có kẻ chống lưng, thậm chí còn lớn mạnh hơn tứ đại gia tộc của chúng tôi, phải không?"
"Chuyện này..." - Quản lý lúc này mồ hôi chảy ròng ròng.
Tạ Phẩm Dật quay lại vẫy tay với Hải Nhạc: "Em gái, lại đây." - Sau đó nói với Hứa Chí Ngạn nói: "Chí Ngạn, lấy điện thoại chụp lại tất cả dấu vết bị xâm phạm trên người Hải Nhạc, sau này dùng để làm bằng chứng!"
Hứa Chí Ngạn gật đầu, lấy điện thoại ra.
Hải Nhạc cũng sợ hãi đi về phía hắn, Tạ Phẩm Dật nhìn cô từ trên xuống dưới, trông cô thực sự chật vật, tóc bị rối bù như tổ chim, cổ áo hình chữ U lại bị xé thành hình chữ Y rồi, cho dù Hải Nhạc dùng tay che, vẫn có thể nhìn thấy dây áo ngực màu trắng như ẩn như hiện.
Lửa giận của Tạ Phẩm Dật lại bùng lên lần nữa, sau đó chuyển mắt nhìn lên, nhìn thấy một bên mặt Hải Nhạc sưng tấy đỏ bừng còn hiện rõ mấy dấu tay, cơn giận của hắn rốt cuộc bùng nổ như núi lửa phun trào, hắn quay đầu lại, ánh mắt như ác ma nhìn chằm chằm vào Đại Hắc Nha như muốn ăn tươi nốt sống gã, lạnh lẽo hỏi: "Mày dám đánh nó?"
"Tôi..." - Đại Hắc Nha bị khí thế của hắn áp chế, khó khăn nuốt nước miếng, hắn đúng là bị dục vọng mê muội đầu óc rồi, động ai không động lại động đến đại tiểu thư Tạ gia của tứ đại gia tộc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro