Chương 42: Phỏng Vấn
"Các cậu, mấy món quà kẹo và chocolate đó, nếu các cậu thích thì cứ lại đây lấy đi, cả những bó hoa tươi kia, tớ tặng cho các cậu hết."
"Ôi! Hải Nhạc thật dễ thương!" - Các học sinh ùa lên và quét sạch quà tặng và đồ ăn trên bàn cô. Lớp học tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, xem ra, cứ y vậy mà làm thì về sau bọn họ vẫn có thể hưởng sái dài dài.
Hứa Nhã Nghiên trầm ngâm nhìn Tạ Hải Nhạc, cô ấy thực sự là một cô gái đặc biệt, chẳng trách anh trai cô lại thích cô ấy và liên tục nhờ cô giúp anh lấy số điện thoại của Hải Nhạc.
"Hải Nhạc, tối đó cậu không đợi đến cuối, tiết mục của cậu được đánh giá là tiết mục hay nhất đó, nhưng cậu lại đi về mà không nói một lời làm cho thầy Thích đi tìm cậu khắp nơi."
"Đúng vậy, mấy người bên khoa Báo chí của trường muốn phỏng vấn cậu nhưng tìm mãi không thấy cậu đâu, cũng chẳng ai biết số điện thoại của cậu. Tiếc lắm luôn á!" - Nhã Nghiên nói một cách tiếc nuối.
"Có gì đâu, thật ra tớ không thích mấy kiểu náo nhiệt như thế này."- Hải Nhạc nói.
"Hải Nhạc à, cậu cho tớ số điện thoại của cậu đi, sau này nếu có chuyện gì thì tớ sẽ báo trước cho cậu." - Nhã Nghiên nhân cơ hội nói.
"Được, tôi sẽ đưa cho cậu." - Hải Nhạc sẵn sàng cho Nhã Nghiên số điện thoại của mình.
Không lâu sau, chuông vào lớp vang lên, mọi người ai nấy đều ngồi vào chỗ của mình, Thích Hán Lương bước vào liếc nhìn quanh phòng học, sau đó ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Hải Nhạc. Nhưng rất nhanh anh ta đưa mắt nhìn các học sinh khác, mày nhíu lại.
"Chào buổi sáng các em!"
"Chào thầy!" - Cả lớp đồng loạt đứng dậy.
"Ngồi xuống đi!"
"Các em lật trang **, chúng ta bắt đầu bài học." – Thích Hán Lương nói.
Không thể phủ nhận rằng Thích Hán Lương là một giáo viên rất giỏi, phương pháp giảng dạy dễ hiểu, nói chuyện hài hước, dễ gần và đẹp trai, các học sinh đều quý mến và ngưỡng mộ anh ta vô cùng.
Vừa tan học, Thích Hán Lương liền cản bước Hải Nhạc: "Tạ Hải Nhạc, thầy có chuyện muốn nói với em."
Hải Nhạc hơi sửng sốt: "Thầy, có chuyện gì ạ?"
"Câu lạc bộ Báo chí và Phòng Truyền thông của trường muốn phỏng vấn em chiều nay sau khi tan học. Em tranh thủ chuẩn bị một chút nhé."
Hải Nhạc lắc đầu: "Không được đâu ạ, thầy có thể từ chối giúp em được không? Chỉ là múa một bài thôi, không cần thiết phải phỏng vấn đâu. Thật đấy, em xin thầy hãy từ chối giúp em."
Thích Hán Lương ngạc nhiên hỏi lại: "Đây là niềm vinh dự của em, tại sao lại không nhận?
"Không, em không muốn nhận vinh dự này, em không cần mọi người chú ý đến em, thầy từ chối giúp em nhé." - Hải Nhạc kiên định nói.
"Nhưng thầy đã đồng ý rồi, giờ mà từ chối thì khó coi lắm." - Thích Hán Lương có chút xấu hổ: "Xem như lần này em nể mặt thầy mà nhận lời phỏng vấn được không? Sẽ không có lần sau."
Hải Nhạc vốn là một cô gái da mặt mỏng, nhìn thấy Thích Hán Lương lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vâỵ, cô suy tư một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Thôi được, chỉ lần này thôi ạ."
Buổi chiều tan học, khoa Báo chí và Phòng Truyền thông cử người đến văn phòng của Thích Hán Lương để đợi Tạ Hải Nhạc, bọn họ cũng rất háo hức khi được nhìn thấy cô gái xinh đẹp như tiên nữ trên sân khấu ngày hôm đó.
Khi Hải Nhạc xuất hiện trước mặt hai sinh viên khoa báo chí, cả hai chàng trai đều ngây ngẩn vì không ngờ Hải Nhạc khi không trang điểm lại xinh đẹp đến thế. Dưới đôi lông mày lá liễu là đôi mắt to đen láy như hồ nước mùa thu, chiếc mũi nhỏ cao và tròn, đôi môi đỏ mọng tươi tắn và dịu dàng, hệt như một quả anh đào căng mọng đang chờ được hái, nhược điểm duy nhất là trên môi có một chấm đen nhỏ, trông giống như một vết sẹo, tuy nhiên nó không hề ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trong trẻo của cô.
"Quả nhiên là thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức*!" – Một người không khỏi thốt lên ca ngợi.
(SAM: câu này là thành ngữ trung hoa, xuất phát từ câu thơ của Lý Bạch: "Thanh thủy xuất phù dung, Thiên nhiên khứ điêu sức", có nghĩa là một bông sen vừa nở ra trên mặt nước đã đẹp tuyệt trần, không cần thiên nhiên mài dũa, hiểu nghĩa bóng là ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên thanh khiết mà không nhờ đến trang điểm trang sức này nọ. Do hai cậu này là sinh viên báo chí, nên kiến thức văn thơ lai láng, mình để nguyên câu Hán Việt cho hợp bối cảnh.)
"Cảm ơn." - Hải Nhạc ngượng ngùng trả lời.
"Tên của bạn là Tạ Hải Nhạc phải không? Rất vui được gặp bạn. Lần này chúng tôi muốn phỏng vấn bạn về việc lý do nào khiến cho bạn có ý tưởng múa một điệu múa cổ điển như 'Ái Liên Thuyết'?"
Hải Nhạc mỉm cười nói: "À, mình vốn rất thích nghệ thuật múa cổ trang của Trung Quốc từ khi còn nhỏ. Những điệu múa cổ trang có vẻ đẹp rất riêng mà múa ba lê và múa hiện đại không thể diễn tả hết được. Năm sáu tuổi, mình được xem một tiết mục múa cổ trang do Đôn Hoàng Phi Thiên biểu diễn và cực kỳ ấn tượng về nó. Lúc đó mình đang học múa ba lê vì mẹ mình bảo học múa ba lê sẽ giúp rèn luyện khí chất hơn. Tuy nhiên, sau khi xem Phi Thiên biểu diễn, mình nói với mẹ là mình không muốn học múa ba lê, mình muốn học điệu múa cổ trang tinh hoa của đất nước chúng ta. Nó đẹp hơn múa ba lê, hơn nữa thể hiện rất rõ vẻ đẹp và khí chất của một cô gái..."
Tạ Phẩm Dật và Hứa Chí Ngạn đợi mãi không thấy Hải Nhạc và Nhã Nghiên đi ra nên họ cùng nhau đi đến khoa Dự bị Đại học, vừa vặn nhìn thấy Nhã Nghiên đang buồn chán vặt cánh hoa ở ngoài hành lang.
"Này, Hải Nhạc đâu rồi?" - Hứa Chí Ngạn thắc mắc.
"Dạ, Hải Nhạc đang ở phòng làm việc của thầy Thích, hình như là khoa Báo chí và Phòng truyền thông của trường đang phỏng vấn cậu ấy." – Nhã Nghiên gượng gạo nói.
Tạ Phẩm Dật nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
"Nói anh biết, phòng của anh ta ở đâu?" – Tạ Phẩm Dật hỏi Nhã Nghiên.
"À, là phòng 307 trên tầng 3 của Trung tâm Hành chính Dự bị." – Nhã Nghiên nói.
"Các cậu đợi ở đây, tôi đi đón nó." – Tạ Phẩm Dật nói với anh em họ Hứa rồi vội vàng đi đến Trung tâm Hành chính Dự bị.
Vừa bước đến phòng 307 trên tầng 3, tiếng cười trong trẻo của Hải Nhạc phát ra từ bên trong phòng khiến Tạ Phẩm Dật sững sờ, hắn chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười của cô chứ nói chi đến tiếng cười giòn giã vui vẻ như vậy. Hắn còn tưởng cô không biết cười nữa kìa.
Tại sao cô ấy lại cười vui vẻ như vậy? Hắn không nhịn được mở cánh cửa phòng 307 ra, kinh ngạc khi nhìn thấy Hải Nhạc và Hứa Chí Ngạn đang đứng cạnh nhau quay lưng về phía hắn, mà bàn tay của Thích Hán Lương lại đang ôm bả vai của Hải Nhạc.
Cái quái gì vậy?
"Tạ Hải Nhạc!" - Hắn nắm chặt nắm đấm, đột nhiên hét lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro