Chương 56 : Cưỡng Đoạt: Em Là Của Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56 : Cưỡng Đoạt: Em Là Của Anh!

Tạ Hải Nhạc đang nằm trong bồn tắm, hai mắt nhắm lại, vô cùng an tĩnh!

Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy? Tại sao lại ngu ngốc như vậy chứ?

Hai chân Tạ Phẩm Dật bất giác khuỵu xuống, hắn bấu víu vào một bên bồn tắm, gắt gao nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, bàn tay run rẩy chạm vào khuôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng cô vẫn không hề phản ứng.

"Không!" - Tạ Phẩm Dật tuyệt vọng thốt lên, tay run run vươn tới đầu mũi của cô.

Đúng lúc này, Hải Nhạc đột nhiên mở mắt ra, cô mê man nhìn Tạ Phẩm Dật, đôi mắt hắn bởi vì khóc quá lâu mà mất đi vẻ đẹp thường ngày, vừa sưng vừa ửng đỏ.

Thấy cô mở mắt nhìn mình, trái tim Tạ Phẩm Dật rốt cuộc cũng nhẹ nhõm buông xuống, thời khắc này, trong lòng hắn không ngừng cảm tạ trời đất.

Đến khi Hải Nhạc nhìn thấy rõ ràng đó là Tạ Phẩm Dật, cô há to miệng, sợ hãi la thất thanh: "Aaa!!!! Anh vào đây làm gì?"

Cô co người chìm vào bồn tắm lớn, hoảng sợ nhìn Tạ Phẩm Dật đột nhiên xuất hiện trong phòng mình.

Hắn đã vào đây bao lâu? Hắn đi vào muốn làm gì? Cô vô cùng hối hận vì sao lại ngủ thiếp đi trong bồn tắm.

Tạ Phẩm Dật thấy cô không có việc gì, cũng muốn không so đo chuyện cô ghét bỏ hắn, hắn nửa quỳ trên mặt đất, kiểm tra nhiệt độ nước ấm một chút, không khỏi cau mày, nước đã trở nên lạnh như băng rồi.

Hắn ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy đôi môi của cô đang run lẩy bẩy, mà trong đáy mắt cũng tràn đầy sự sợ hãi, oán hận và chán ghét.

Tim Tạ Phẩm Dật chợt đau nhói, cô hận hắn! Cô chán ghét hắn!! Cô thậm chí còn nói trên đường tùy tiện chọn một đứa con trai cũng tốt hơn hắn!

Hải Nhạc thấy hắn vẫn nhìn mình mà không nói một lời, ánh mắt dần trở nên tối tăm như màn đêm, trong lòng cô càng hoảng sợ hơn.

"Nếu anh dám làm bậy... tôi... tôi... tôi sẽ giết anh! Tôi nhất định sẽ giết anh!" - Cô dùng hết sức hét lên với Phẩm Dật.

Tạ Phẩm Dật nghe Hải Nhạc nói như vậy, cơn tức giận trong lòng lại trỗi dậy một, hắn bước vào là vì lo lắng cho cô, cô lại nghĩ thành cái gì vậy? Chẳng lẽ, Hải Nhạc cho rằng hắn đến đây là có ý đồ bất chính với cô sao?

Thật sự là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt*.

(*Thành ngữ Trung Hoa, câu thành ngữ này thường được người ta áp dụng cho nhiều tình huống mà những người tốt, tài đức bị thế gian rẻ rúng, ngược đãi, vu oan, ám hại...)

"Cô lặp lại lần nữa?" - Giọng nói của hắn lạnh như băng, không có một chút biểu cảm.

Ánh mắt của hắn càng trầm xuống, giống như hai đầm nước đen sâu không thấy đáy, chỉ có Hải Nhạc biết, mỗi khi ánh mắt của hắn biến thành như vậy, đó là điềm báo bão táp sắp nổi lên. Cô sợ, cô thật sự rất sợ, cô không tài nào đoán được tiếp theo hắn sẽ làm ra hành động gì.

Nhưng mà, đâm lao thì phải theo lao, cô vẫn hét vào mặt hắn: "Anh...là đồ háo sắc! Anh là đồ dâm tặc! Anh khôn hồn thì đừng chạm vào tôi! Tôi sẽ giết anh! Tôi sẽ giết anh! Tôi sẽ nói cho ba! Tôi sẽ nói cho mẹ tôi biết! Nếu anh dám chạm vào tôi, bọn họ nhất định sẽ không tha cho anh!"

Nghe thấy cô nói như vậy, Tạ Phẩm Dật tức giận quát lớn: "Tạ Hải Nhạc!"

Hắn hung hăng đấm mạnh vào làn nước trong bồn tắm "Rầm!" một tiếng, nước bắn tung tóe lên trên mặt và người hắn, cũng bắn tung tóe lên trên mặt Tạ Hải Nhạc làm mờ mắt của cô, Hải Nhạc  vội vàng giơ tay lên để lau khô bọt nước trên mặt.

Lập tức, hai tay của cô bị Tạ Phẩm Dật bắt lấy, hắn kéo cô tới trước mặt hắn để hai người mặt đối mặt, hung tợn nhìn cô, nói: "Tôi là đồ háo sắc, tôi là dâm tặc? Được lắm, vậy thì tôi nên làm tròn bổn phận của một kẻ háo sắc và dâm tặc mới phải chứ!"

Nói rồi hắn duỗi tay phải ra, không chút lưu tình kéo cô đi tới phòng ngủ.

Hai tay Tạ Hải Nhạc bị Tạ Phẩm Dật dùng một bàn tay siết chặt, cô chỉ có thể gào thét giãy dụa lùi về phía sau, hi vọng có thể thoát khỏi tay của hắn.

Làm sao cô có thể thoát khỏi hắn chứ? Sức hắn khỏe như thế, cô dần cảm thấy đuối sức không thể thoát khỏi Tạ Phẩm Dật, Tạ Hải Nhạc như muốn ngã khuỵu xuống, cô khàn giọng khóc lớn: "Đừng! Đừng! Cầu xin anh! Tạ Phẩm Dật, anh muốn tôi làm cái gì tôi cũng bằng lòng, miễn là anh đừng làm như vậy với tôi!"

"Không, muộn rồi! Nhờ phúc của cô, tôi đã trở thành một kẻ háo sắc và dâm tặc." - Tạ Phẩm Dật vô cảm nói, sự dụng chạm ấm áp và trơn mịn dưới lòng bàn tay trong nháy mắt đã châm ngòi dục vọng nguyên thủy nhất vốn vẫn luôn bị hắn mạnh mẽ kìm nén đè xuống tận đáy lòng.

Đúng vậy, hắn luôn khao khát cô, hắn không phải thánh nhân, nhưng vẫn luôn cố kìm nén dục vọng của mình với cô, chính cái loại dục vọng không thể nói ra này, hắn hi vọng có thể phát tiết và hóa giải hết trong nụ hôn mãnh liệt của hai người, hắn không muốn làm cho cô sợ hắn, càng không muốn làm tổn thương cô.

Vậy rồi sao, trong lòng của cô hắn rốt cuộc vẫn chỉ là một tên háo sắc và dâm tặc, vậy hắn còn phải đối tốt với cô làm gì nữa? Có cần thiết phải tạo dựng hình tượng tốt đẹp trong lòng cô nữa không? Không, không còn quan trọng nữa rồi! Hắn còn cần phải thương xót cho cô sao? Không, cũng không cần nữa rồi! Hơn nữa, ngay cả khi muốn chính mình dừng lại, hắn cũng không làm được nữa! Ngọn lửa tình trong cơ thể hắn đang bùng cháy dữ dội vì làn da mịn màng dưới lòng bàn tay. Lửa là do cô châm ngòi, như vậy công tác dập lửa cũng chỉ có thể giao cho cô mà thôi!

Tạ Phẩm Dật phớt lờ tiếng khóc của Hải Nhạc, không quan tâm cô giãy dụa và phản kháng ra sao, càng không chút thương tiếc bế sốc cô đi ra khỏi phòng tắm, ném cô lên giường rồi nằm đè lên người cô.

"Đừng! Đừng! Tôi cầu xin anh! Tôi cầu xin anh! Tôi sai rồi, anh không phải, anh không phải là háo sắc hay dâm tặc gì cả, anh không phải! Tha cho tôi đi! Tôi là em gái của anh! Tôi là em gái của anh mà! Tôi xin anh, tôi biết anh nhất định đã uống rượu say rồi, chỉ cần anh buông tôi ra, tôi tuyệt đối sẽ không trách anh đâu! Tôi sẽ đem chuyện đêm nay chôn sâu trong lòng, tôi sẽ không nói với với bất kỳ ai về hành vi anh làm với tôi! Tạ Phẩm Dật, tôi cầu xin anh!" - Tạ Hải Nhạc hoảng loạn cầu xin, không ngừng giãy giụa dưới thân Tạ Phẩm Dật.

Tạ Phẩm Dật vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, nụ hôn của hắn chi chít từ vành tai rơi xuống xương quai xanh hoàn hảo của cô, sau đó lại đi xuống dưới, xuống chút nữa, dừng lại trên vùng đẫy đà chưa bao giờ bị ai chạm vào của Hải Nhạc.

"Tôi hận anh! Tạ Phẩm Dật! Tôi hận anh!" - Tạ Hải Nhạc thấy mình hết lời cầu xin hắn như vậy nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục, cố gắng dùng cổ họng đã khóc đến mức khan tiếng, lạnh lẽo nói.

Tạ Phẩm Dật nghe thấy Hải Nhạc nói cô hận hắn, trong lòng thoáng do dự một lát, hắn thật sự  muốn tiếp tục sao?

Tuy nhiên, ánh mắt lại rơi vào thân thể thuần khiết như thiên sứ nằm dưới thân mình, dục vọng từ trái tim không ngừng khao khát cô đã nhấn chìm tia lý trí nhỏ bé duy nhất còn sót lại.

"Hận đi, hận đi! Đó chính là điều mà tôi muốn!" - Tạ Phẩm Dật cam chịu nói.

Hắn lại cúi xuống, mở miệng ngậm vào nụ hoa chưa từng nở rộ vì bất cứ ai của cô.

Tạ Hải Nhạc hoàn toàn tuyệt vọng, lần này hắn thật sự sẽ không tha cho cô, lần này cô thật sự xong đời rồi! Sự trong trắng của cô, cuộc sống hồn nhiên của cô, kể từ đêm nay đã hoàn toàn bị hắn nghiền nát!

Hải Nhạc cắn môi, không để mình rơi một giọt nước mắt nào, cô cố gắng muốn tìm một tia cơ hội thoát khỏi hắn.

Nhân lúc Tạ Phẩm Dật nâng người lên để cởi quần áo trên người hắn thì Hải Nhạc cũng dùng sức nâng thân thể của mình lên, hai tay liều mạng đẩy Tạ Phẩm Dật ra. Tạ Phẩm Dật bị cô đẩy ngã ở trên giường, cô thục mạng trượt xuống giường, nhưng lại bị Tạ Phẩm Dật vươn một tay dùng lực kéo trở về, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh đè cô lại một lần nữa. Khi một cơn đau thấu xương truyền đến từ dưới thân, Hải Nhạc cũng ngừng giãy dụa, cô giống như một con búp bê rối  vô hồn nằm chết lặng ở trên giường, mặc cho Tạ Phẩm Dật như một con ngựa hoang mạnh mẽ điên cuồng rong ruổi trên người cô.

Tạ Phẩm Dật cũng để mặc cho dục vọng chi phối chính mình, hắn chỉ biết là, cảm giác chân thật dưới thân hắn không phải mơ mà là thật, cô đã thuộc về hắn! Cô rốt cuộc đã thuộc về hắn! Cô cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về hắn!

Mãi đến khi, dục vọng trong cơ thể hắn nổ tung như pháo hoa, hắn mới cuồng loạn hét lên: "Hải Nhạc! Em là của anh! Em là của anh! Em là của anh!"

Dục vọng vừa được xoa dịu, lại nhìn người bên cạnh hoàn mỹ như nữ thần Venus, hắn lại hết lần này đến lần khác muốn cô, giống một con dã thú không thể thỏa mãn, không thể kiềm chế nổi mà đòi lấy ngọt ngào của cô. Hải Nhạc vì không thể chịu nổi đòi hỏi vô độ của hắn mà ngất đi, Tạ Phẩm Dật không hề hay biết điều đó, cho đến khi hắn dùng hết sức lực cuối cùng bắn ra, sau đó xoay người ôm lấy Tạ Hải Nhạc rồi ngủ thiếp đi trong sự thỏa mãn tột độ.

(SAM: edit đoạn này mà tao muốn chém thằng con tao quá bây ơi... huhu, tội nghiệp con gái tao!)

Khi Hải Nhạc tỉnh lại giữa những tiếng hải âu hót líu lo, phát hiện mình vẫn đang nằm trong lòng Tạ Phẩm Dật, cảnh tượng đêm qua từng chi tiết đều hiện lên trước mắt cô, nước mắt nóng hổi lại trào ra.

Hải Nhạc dùng sức đẩy Tạ Phẩm Dật đang ngủ say ra, bước xuống giường, cơn đau ê ẩm khắp người khiến cô loạng choạng vài bước. Cô lấy một chiếc áo ngủ mặc trên người, sau đó lại nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng.

Tạ Phẩm Dật bị một tiếng tiếng đóng cửa cái "rầm" đánh thức, chỉ thấy cửa phòng bị gió biển thổi đung đưa tới lui, hắn kinh ngạc nhìn chính mình đang trần truồng, lại nhìn đến vết máu đỏ sậm trên ga giường, hắn sững sờ, tất cả những chuyện xảy ra đêm qua chậm rãi tái hiện trong đầu hắn, hắn thật sự đã... Hắn thậm chí còn lờ đi sự kháng cự của cô, lại đi cưỡng bức cô!

Cô ấy thì sao? Cô ấy đi đâu rồi? Tạ Phẩm Dật không nghĩ nhiều, cầm lấy tấm ga giường quấn quanh người rồi lao ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy một dáng màu trắng nhỏ bé đứng trên bậc thang, nhưng còn chưa kịp hét lên thì bóng dáng màu trắng kia đã rơi thẳng xuống biển!

"Không!" Hắn như phát điên gào to một tiếng, nhưng đáp lại hắn chỉ có âm thanh rơi xuống biển "Ầm" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro