Chương 9: Cách Chơi Mới Để Cô Hận Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Cách Chơi Mi Để Cô Hn Tôi
Buổi tối, cô quấn mình trong một cái chăn lông mỏng manh, co người nằm trên chiếc ghế sofa cũ cả đêm.

Sáng hôm sau, tiếng chim hót sáng sớm đã đánh thức Hải Nhạc, nhưng cô chỉ có thể chờ Tạ Phẩm Dật đến mở cửa mới có thể ra ngoài.

Cô yên tĩnh ngồi học bài trong lúc chờ Tạ Phẩm Dật đến.

Nghe tiếng bước chân nhịp nhàng truyền đến, cô im lặng ngừng đọc.

Sau đó là âm thanh mở khóa, cánh cửa mở ra một tiếng rầm.

Tạ Phẩm Dật liếc mắt nhìn cô một cái, vươn vai hỏi: "Em gái thân yêu, ti qua ng có ngon không?"

"Tàm tm." Tạ Hải nhạc trả lời.

Tạ Phẩm Dật đi đến bên cạnh Tạ Hải Nhạc, đánh giá cô, "Cái gì gi là tàm tm?"

"Tàm tm chính là tàm tm." - Tạ Hải Nhạc nói, "Nếu anh không hiu ý nghĩa ca nó, có th ng ch này mt đêm đ biết cái gì gi là tàm tm."

Tạ Phẩm Dật mỉm cười thay vì nổi giận.

"Em gái thân yêu, tôi thy cô do này càng ngày càng hư hng, cô cũng bt đu thi kỳ ni lon ri à? Thế này không n đâu." - Tạ Phẩm Dật đứng trước mặt Hải Nhạc, nhìn cô với ánh mắt trịch thượng.

Tạ Hải Nhạc không nói thêm gì nữa, cô cảm thấy hiện tại mình không sợ hắn mà chỉ thấy tội nghiệp cho hắn.

Làm sao mà một người muốn bình ổn nội tâm của mình bằng cách hành hạ cô lại có thể hạnh phúc được?

"Xem ra, căn phòng ti tăm này không th hù da cô na ri phi không?" -Tạ Phẩm Dật hỏi.

Tạ Hải Nhạc vẫn không trả lời, cô hỏi: "Tôi có th đi đưc chưa?"

Tạ Phẩm Dật u ám nhìn cô nói: "Nói cho tôi biết, vì sao cô li bình tĩnh như vy?"

"Bi vì trong lòng tôi không có hn." - Tạ Hải Nhạc nói.

Tạ Phẩm Dật sửng sốt.

Không hận? Hắn đối xử với cô như vậy, chẳng lẽ cô không hận hắn sao?

"Ý ca cô là, cô không hn tôi sao?" - Tạ Phẩm Dật hỏi.

"Anh hi vng tôi hn anh à?" - Tạ Hải Nhạc hỏi lại.

"Cô..." - Tạ Phẩm Dật đột nhiên bị cô làm cho nghẹn họng, hắn hi vọng hay không hi vọng cô hận hắn, hắn chưa từng suy nghĩ vấn đề này.

Hắn hi vọng cô hận hắn sao? Có không?

Tạ Phẩm Dật cười lạnh.

"Cô không hn tôi là bi vì bn cht hèn h đã ăn vào trong xương ty, loi con gái như cô, đã sm quen vi nhng gì tôi làm vi cô, cô đã coi đó là đương nhiên ri. Chính xác, là tôi thun dưng cô, cô qu là mt con chó biết nghe li, tôi bo cô làm cái gì cô s đi làm cái ny." - Hắn cố tình gây sự nói.

Nhưng trong lòng hắn vẫn bị lời nói của Hải Nhạc làm loạn, em gái thân yêu của hắn, trong thâm tâm cô ta sẽ không bao giờ khuất phục hắn, chỉ vì bận tâm đến mẹ nên cô ta mới mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Tùy anh mun thế nào cũng đưc, tôi không quan tâm." - Tạ Hải Nhạc nói.

"Có tht là không quan tâm?" – Tạ Phẩm Dật u ám hỏi: "Nếu đã không quan tâm, xem ra tôi phi nghĩ cách chơi mi ri."

"Xin c t nhiên." - Tạ Hải Nhạc nói xong, cầm lấy cặp xách đi ra ngoài.

"Tht s không hn tôi sao?" - Tạ Phẩm Dật đuổi theo cô hỏi.

"Anh không đáng đ tôi hn, ch là tôi thương hi anh. Mt ngưi ch có th làm nhng hành vi biến thái mi có th tìm đưc niềm vui sưng, tôi ch cm thy thương hi hn!" - Tạ Hải Nhạc quay đầu lại, cười với Tạ Phẩm Dật.

Cái gì, dám nói hắn không đáng cho cô ta hận, cô ta là đang thương hại hắn? SHIT, hắn trở nên đáng thương từ khi nào vậy? Lại dám nói hắn chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc bằng những hành vi biến thái? Con bé chết tiệt này, từ khi nào mồm mép trở nên lợi hại như vậy? Tạ Phẩm Dật bị lời nói của Tạ Hải Nhạc làm giận sôi lên.

Hắn chạy đến trước mặt Tạ Hải Nhạc, duỗi hai tay ra đột nhiên kéo cô vào sát người mình, sau đó một tay vòng qua eo cô, tay kia túm lấy mái tóc dài của cô kéo xuống, buộc Hải Nhạc phải ngửa đầu ra sau.

"Con nhóc dơ bn! Cô thương hi tôi? Cô li dám thương hi tôi? Tt, dám khiêu chiến tôi sao? Không t không t, như vy chơi s vui hơn, tôi s cho cô biết thế nào mi là đáng thương. Ch xem! Tôi s làm cho cô hn tôi! Tôi nht đnh s khiến cho cô hn tôi!" - Hắn đột nhiên đẩy Tạ Hải Nhạc thật mạnh vào tường một cái, tức giận bỏ đi.

Hải Nhạc biết lời mình nói lại chọc giận hắn, cô có chút hối hận, có lẽ là vì đang ở tuổi dậy thì, là thời kỳ nổi loạn như hắn nói, cô càng ngày càng không quản được miệng của mình nữa. Rốt cuộc lại đi chọc giận hắn..., cô lại không có đồ ngon để ăn.

Hắn còn có thể bày ra trò gì để đối phó với cô? Cô thật sự nghĩ không ra nên sẽ không nghĩ nữa, cô chậm rãi quay về phòng ngủ của mình, thoải mái tắm rửa để tẩy đi mệt mỏi tối qua, như vậy thể xác và tinh thần đều thoải mái hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro