Chương 2: Anh trai đúng là đồ...SẾN SẨM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ngọc Anh đây, tôi đã quay trở lại rồi đây

Tôi cứ thế mà chạy thục mạng về nhà rồi đứng giữa đường khóc òa lên, lại còn là ban đêm nữa chứ, cũng may là không có ai chửi tôi sml. 

Thực ra nói là chạy về nhà nhưng lúc đó chưa có tới nhà đâu mấy bác ạ. Phải còn cách một con hẻm nữa mới tới nhà tôi. Nhưng lại cứ nghĩ vẩn vơ trong ngôn tình là lão sẽ đuổi theo nên dừng tạm ở đấy cho lão chạy đỡ mệt. Thế quái nào mà tôi ngồi đợi lão cả tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy lão đâu xong ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Một lúc sau đó thì thấy có tiếng động với cái gì nó cứ động chạm vào người mình thì lúc này tôi mới tỉnh giấc quay sang thì bị bọn nghiện nó lột gần hết cái áo con rồi. 

Ôi trời ơi! Mấy bác không biết lúc đó tôi sợ thế nào đâu. Cái cảm giác sợ mình sẽ có thai với bọn nghiện ý nó, nó phải nói là hoảng loạn tinh thần luôn. Tôi thì theo bản năng cứ gào thét kêu cứu mà chẳng có ma nào tới cứu cả. Kêu chắc cũng phải gần 15 phút chứ chẳng đùa. Tôi lúc đó chống cự ghê lắm, vùng vẫy lắm nhưng vẫn không tài nào địch nổi với 3 thằng nghiện trước mặt. Chúng một đứa giữ tay tôi, một đứa bịt miệng tôi không cho tôi gào nữa, còn một đứa thì túm chặt lấy hai chân tôi. 

Nhưng do tôi vùng vẫy ghê quá nên sau đó bọn nó chích cái gì vào người tôi ý, làm đầu óc tôi choáng váng, mắt mờ mờ như sắp hôn mê tới nơi rồi vậy. Mà quả thực là sắp hôn mê mà, lúc gần như mất hết tri thức tôi mới nhớ tới cái câu nói:

" Em có biết là con gái đi ra đường vào ban đêm rất nguy hiểm không hả? Sao em lại không nghe lời anh chứ? "

của lão sao mà nó thâm thúy ghê gớm quá.

Giá mà tôi cứ phớt lờ cái ngày sinh nhật của lão đi thì có phải đã  không xảy ra chuyện này rồi? Đúng là đôi khi làm việc tốt lại là rước họa vào thân mà. Tại sao tôi lại không thể làm người xấu được vậy chứ?

Khi thấy bọn chúng chính thức lôi cự vật ra cũng chính là lúc tôi hôn mê hoàn toàn. Cứ nghĩ vậy là cuộc đời tôi xong rồi, mất hết rồi, chẳng còn cái gì gọi là trong trắng nữa thì lại nghe văng vẳng bên tai có tiếng đấm nhau bôm bốp, không lẽ tôi được cứu rồi? Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ thêm được gì nữa, mất ý thức hoàn toàn

Nửa đêm tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng lão, ôm lão ngủ say như chết. Tôi nhẹ nhàng rút tay khỏi bụng lão rồi lay lay lão dậy hỏi chuyện:

" Nhật Minh! Vũ Nhật Minh! Anh mau tỉnh dậy cho em "

Lão lười biếng không thèm mở mắt, tôi tức giận thổi phù cái vào tai lão làm mặt lão đỏ bừng, nhìn sao mà buồn cười quá

Thấy tôi thì lão vội vàng ngồi dậy hỏi han này nọ:

" Sao Bông còn chưa ngủ? Có chuyện gì sao? "

Có chuyện gì sao? WTF? Bộ lão vừa từ trên trời rơi xuống hả? Nhìn cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo kia thì tôi dám chắc là lão chẳng nhớ gì rồi

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt lão, hỏi nhỏ:

" Bánh em tặng anh đâu? Ăn chưa? "

" Ý Bông là bánh sinh nhật á? "

Lão nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm, lão hỏi

Bộ không phải bánh sinh nhật thì còn có thể là bánh gì nữa hả trời? Người đâu mà ngu không tả nổi

" Ừ "

Tôi "ừ "một cái không cảm xúc mà sao tự nhiên thấy mình ngầu vãi nều

" À, anh để dưới nhà đó. Nhưng sao tự dưng Bông mua bánh sinh nhật làm gì thế? Tặng ai sao? "

WTF? Không lẽ tới giờ ổng vẫn không nhớ ngày sinh nhật của mình sao? Hôm nay là ngày 6/5 đó anh trai "yêu quý" của em, là cái ngày mà anh nhìn thấy cái thế giới này đó

" Mua tặng anh chứ còn tặng ai nữa? Hôm nay là sinh nhật anh còn gì? "

Tôi liếc xéo lão một cái rồi quay phắt người đi

" Hả? Sinh nhật anh sao? Hình như Bông nhầm ngày rồi đó "

" Nhầm là nhầm thế nào? Hôm nay là ngày 6/5 còn gì? "

Lão tự dưng thế nào quay ra véo yêu hai má tôi, cười nói:

" Hừm, Bông nhầm rồi nha. Sinh nhật anh là ngày 5/6 cơ mà. Bông không nhớ làm anh buồn lắm đó "

Tự dưng mặt lão ỉu xìu như cơm nguội, miệng thì như sắp mếu đến nơi. Hết cách, tôi đành dỗ lão:

" Không phải em quên. Sinh nhật anh 5/6 còn gì. Hôm nay là em mua bánh để cảm tạ anh trong suốt 1 tuần qua đã rửa bát giúp em thôi. Anh đừng có hiểu lầm "

Thực ra do bố mẹ tôi về quê nên tôi mới có dịp nhờ vả lão như vậy đó. Chứ nếu họ mà có ở nhà thì đảm bảo sẽ không để con trai "bảo bối" của họ phải động tay động chân vào bất cứ công việc nào trong nhà đâu. Đấy, các bạn thấy không? Đúng là phân biệt đối xử quá mà. Một đứa thì  từ bé tới lớn chẳng phải động tay động chân vào việc gì, còn một đứa thì cả năm chẳng được nghỉ ngơi tí nào. Hic...số tôi sao nó khổ quá? 

Đã thế lại còn cứ nghĩ đi mua bánh sinh nhật tặng lão thì lão sẽ cảm ơn mình ríu rít vì cả nhà có mỗi mình nhớ sinh nhật lão. Vậy mà không ngờ...cả nhà mình lại là người duy nhất không nhớ sinh nhật lão...AAA!!! Nhục nhã quá đi...

Tôi còn đang mải mê nghĩ ngợi thì bị lão quay sang *chụt* một cái vào trán làm tôi giật mình suýt chút nữa rơi xuống đất

" Này, sao...sao anh hôn trán em hả? "

Lão lại véo má tôi, cười cười:

" Tại anh yêu Bông quá mà. Ai bảo Bông sinh ra đã đáng yêu thế này rồi chứ "

WTF? Anh trai "đáng kính" của em ơi, từ lúc nào anh đã trở nên sến sẩm như vậy hả trời?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro