Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời văn nhân vật:(Lần này viết truyện tui sẽ chia thành lời văn của tác giả là ngôi 3, nhân vật là ngôi 1)

"Đây là ngày mà mãi mãi tôi sẽ không quên"

Tôi bước đi trên con đường đến nhà bạn thân. Buổi chiều nắng vàng khắp các con phố chiếu rọi qua từng kẽ lá. Những chiếc lá thu đỏ, vàng hay cam rơi đầy đường, chúng như những mảng màu được tỉ mỉ sơn lên. Tôi bước đến trước cửa nhà nó- người bạn của tôi. Tôi ấn chuông lần một rồi lần hai nhưng không thấy phản hồi, đến lần thứ ba thì có bóng người bước ra. Đó không phải là ba mẹ hay bạn của tôi mà là một chàng trai. Anh ấy có dáng người cao ráo và cân đối. Mái tóc đen bồng bềnh tô điểm cho nước da trắng. Chiếc mũi cao và đôi môi mỏng làm anh trông thật hút hồn. Đặc biệt là đôi mắt xanh tựa như biển xanh sâu thẳm. "Đẹp quá!"- suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi lúc này.

Nhóc là ai vậy?- anh khoanh tay dựa vào cửa

A... Em là Hồ Nguyệt Hạ bạn thân của Cố Miên Nhi. Cho em hỏi anh là ai vậy ạ?- tôi rụt rè hỏi

À, anh là Cố Bắc Thần anh trai của bạn nhóc. Con bé có chút chuyện lát nữa mới về, nhóc vào nhà ngồi đợi chút đi.- anh ấy đờ đễnh bước vào trước

Tôi chưa kịp nói gì nhưng cũng đi theo anh vào trong. Yên vị trên chiếc ghế, tui buồn chán ngó nghiêng xung quanh dù biết bản thân đã quá quen với cảnh vật này. Tui liếc sang anh trai kế bên, anh ta đang ngồi đọc sách chăm chú. Chơi với nó được mấy năm giờ mới biết nó có người anh trai này đây. 

Này, nhóc bao nhiêu tuổi rồi?-anh ấy hỏi tôi nhưng vẫn chăm chú đọc sách.

Em đã 12 tuổi rồi ạ!- tôi trả lời

Nhóc lớn hơn nó một tuổi à?- anh ấy cợt nhả hỏi

Em đã 12 tuổi rồi, không phải là nhóc nữa.- tôi tức giận đáp lại

Nhóc thì vẫn là nhóc thôi. Anh 18 tuổi lớn hơn nhóc 6 tuổi còn gì.- anh lật sách nói tiếp

Không chấp anh nữa, muốn gọi sao thì gọi.- tôi quay mặt đi chỗ khác.

Bầu không khí yên tĩnh có chút hơi đáng sợ rồi! Tui muốn đi về! Tôi và anh cứ ngồi im lặng như vậy được khoảng 15p thì Miên Nhi trở về.

Chào, cậu đến rồi hả?- cậu ấy ôm chầm lấy tôi

Ừm, tớ đến rồi, chuẩn bị đi thôi!- Tôi đáp lời

Ừa, để tớ lấy ít tiền rồi tụi mình đi.- cô ấy vừa nói vừa đi vào phòng

Tôi đứng dậy đeo giày, đứng đợi ở cửa. Cố Bắc Thần đứng dậy, anh lấy chiếc áo bên cạnh ghế khoác lên rồi cầm chìa khóa xe. Miên Nhi vui vẻ bước ra, nắm tay tôi chuẩn bị đi.

Cảm ơn đã đọc nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro