Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời văn nhân vật :

Đã hơn một tuần kể từ khi tôi nhập viện đến giờ. Hằng ngày ngủ đến tám giờ sáng, khuya thì ngủ lúc hơn mười một giờ. Cuộc sống trong bệnh viện cũng khá tốt. Cơ thể tôi đã gần như hồi phục trừ cái tay và chân chưa hoàn toàn lành lặn. May mắn tôi vẫn có thể chép bài được nên không sợ thiếu. Cứ khoảng độ năm, sáu giờ chiều thì Diệp Chước, Sở Nhuyễn Nhuyễn hoặc Vân Khê sẽ đưa vở tới cũng như thăm tôi. Còn Miên Nhi vì bé hơn chúng tôi một tuổi  nên chỉ đến trò chuyện cùng. Rồi cứ vậy, sau hơn hai tuần tôi đã được xuất viện. Bước ra cổng bệnh viện, tôi vươn vai một cái thật khỏe khoắn. Đã hơn một tháng rồi tôi chưa được cảm nhận lại cái cảm giác thoải mái này. Từ đâu ai đó dúi ngay cái mũ lưỡi trai lên đầu tôi. Tôi giận dữ quay mặt lại thì thấy anh đang cười khẩy nhìn mình.

Anh nhìn em gì chứ? Muốn đội nón cho em thì nói một tiếng là được mà!- tôi cúi mặt

Tại thấy nhóc có vẻ như đang hơi bay bay nên giúp trở lại mặt đất thôi.-Bắc Thần

Vâng vâng, anh lúc nào cũng đúng cả đồ hồ ly già.- tôi lè lưỡi

Khoan, em vừa bảo anh là hồ ly già? Anh mới có 18 tuổi thôi đó- anh phản bác

Tôi mặc kệ rời đi luôn mặc cho anh đang đứng đó than trời đất. Ngồi lên xe ô tô, tôi đeo tai nghe vào rồi lặng yên nhìn cảnh vật. Nhanh như vậy đã sắp sang đông. Thời tiết chỗ này đã lạnh dần, gió rét đôi khi vẫn thổi qua. Bầu trời xám xịt đầy u ám, có lẽ sẽ là một cơn bão lớn! Tôi lấy cuốn sách mới ra đọc mà hoàn toàn đắm chìm vào đó. Nhưng tôi lại có cảm giác gì đó là lạ. Chiếc xe hôm nay thật yên lặng. Bỗng cái gì đó đè nặng lên vai tôi. Nhìn sang là cảnh anh đã ngủ gật lúc nào và đang dựa vào vai tôi. Trái tim có chút loạn nhịp. Tôi liếc nhìn người bên cạnh. Công nhận người đã đẹp thì kiểu gì cũng đẹp! Bình thường thì đào hoa, lãng tử mà giờ đây trông anh hiền lành như cậu bé mới lớn. Ánh chiều tà chiếu rọi lên gương mặt đang say giấc làm tôi có chút bối rối. Gương mặt không dưng mà ửng đỏ. Tôi muốn đẩy ra nhưng lại sợ anh tỉnh giấc. Chắc mấy tuần này hằng ngày qua chăm sóc tôi rồi làm thêm, đi học cũng cực lắm! 

Haizz...Thôi thì cảm ơn anh đã chăm sóc em, ngủ thật ngon nhé Bắc Thần!- tôi thì thầm

Khóe miệng anh khẽ cong lên như đã nghe được lời tôi nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro