Hôm nay sẽ là một ngày khó quên của em và anh
Tình cảm của em
Sự chân thành của anh
Con người của em
Sự xinh đẹp của anh
Ánh mắt của em
Đôi môi của anh
Tất cả, tất cả ...
---------------------------------------------------------------------------------------
Quay trở lại quá khứ một chút
Cặp mắt anh có chút rưng rưng, hai má đỏ ửng, đôi môi có chút chu lên
Đúng anh đang mắng tôi
...
Anh mấy nay khác lắm, những hành động trở nên lạ thường, không biết nữa anh cư xử với tôi như người lạ, tôi có chút hụt hẫng trong lòng vì anh không còn bám theo tôi nữa, hay anh thật sự ghét bỏ tôi rồi. Tôi là một đứa cứng đầu và luôn tự coi mình là đúng thế nên tôi sẽ không bao giờ nhận mình sai đâu. Nhưng anh cứ né tôi khiến tôi phát cáu, tại sao cứ chạy mỗi khi tôi sắp lại gần, tại sao lại bỏ đi mỗi lần tôi tới bắt chuyện, tại sao ???
Anh khiến tôi không ngừng suy nghĩ, tôi rất ghét cái vẻ đó của anh, anh đang cố tình làm gì vậy, thật quá đáng
Giữ thật chặt tay của anh
Làm gì vậy ? Buông anh ra ! Jimin hét lên
Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên anh làm thế với tôi
Thật bực bội tôi càng giữ chặt tay anh hơn
Anh cáu lên làm gì ? tôi gằn giọng
Mấy nay anh sao vậy ? tôi vẫn gằn giọng
Sao là sao ? Jimin nói với giọng có chút giận dỗi xen với chút đanh đá
Tôi thở dài
Né em làm gì, không phải bình thường vẫn bám lấy em hay sao ? - tôi
Jimin mắt có hơi đỏ
Rồi sao, em muốn gì ? Không phải em ghét anh cứ bám lấy em sao, giờ anh không thế nữa em lại nổi giận với anh? Em cũng vô lí vừa thôi - Jimin đã khóc, 2 hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy của anh
Tôi bắt đầu cảm thấy chạnh lòng, trái tim thắt lại
Tôi đã làm anh khóc
Tôi là ai mà dám làm anh khóc vậy chứ
Tôi buông lỏng đôi tay của anh
Tôi hoảng loạn không biết nên làm gì
Em, em ....
Taehyung đứng từ xa chạy tới chỗ Jimin, cậu còn liếc Jungkook, có lẽ cậu cũng đã hiểu một chút gì đó đang xảy ra, tay Taehyung cứ thế nắm chặt tay Jimin, cậu dắt Jimin đi... đi thật xa để lại một mình Jungkook đứng thẫn người ra thế.
Tôi đã đứng đó không biết bao lâu nữa
Trong đầu cứ hiện lên mãi cái khoảnh khắc ấy, anh ấy đã khóc...
Một lúc sau khi các anh chị staff gọi lên xe tôi mới thôi suy nghĩ
Nhưng nữa rồi, tôi lại quên mất mình ngồi cùng xe với Jiminie
Phải làm gì đây, đúng rồi phải xin lỗi, nhất định phải xin lỗi
...
Lên xe được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì
Cả tôi, Jimin và Taehyung hyung đều không ai mở lời, đều im lặng
Suy nghĩ thì dễ đó nhưng làm sao mới quan trọng, tôi không thể mở miệng ra nói lời xin lỗi anh được, tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi những cuối cùng vẫn không làm. Bản thân tôi không đủ can đảm đối diện với anh, tôi thấy sợ thật rồi.
....
Tới thang máy của kí túc xá rồi, mọi người vẫn im lặng cho đến lúc vào hẳn trong nhà
Sao thế? Nay mấy đứa sao thế? Anh nhớ bình thường chỉ cần tới cửa thang máy là đã nghe thấy tiếng của mấy đứa rồi mà? Nay im thế ? - Jin đang chuẩn bị tô mì ăn khuya dở
Đúng thế đó? Sao thế ? - Nam Joon cũng có chút thắc mắc
Không có gì đâu ạ. Nay em hơi mệt, em nghỉ ngơi trước nhé - Jimin vội bước vào phòng
Có chắc ổn không vậy - Nam Joon
Vâng anh, hôm nay thằng nhóc này gây chút chuyện thôi - Taehyung chỉ vào Jungkook
Tôi không nói gì chỉ im lặng
Haizzz, nhóc à nên suy nghĩ trước khi hành động, lời nói của nhóc gây sát thương cao lắm đó - Jin vỗ vỗ vai Jungkook
Thôi anh cũng đi nghỉ đây - Nam Joon vẫy tay chào mọi người
Ngủ ngon nhé - Taehyung cũng đi về phòng của mình
Jin tiếp tục chuẩn bị đồ ăn đêm
Suga và Jhope có lẽ đã về phòng trước đó để nghỉ ngơi rồi
Jeon thẫn thờ lại tái xuất
Tay cầm túi snack + mấy hộp sữa chuối bước về phòng
Anh chưa ngủ sao - tôi hỏi Taehyung hyung
Sao ngủ được khi anh chưa hỏi tội của nhóc - Taehyung :)
Mai em sẽ xin lỗi anh ấy, anh kệ em đi - tôi trả lời qua loa vì không muốn nhắc tới chuyện đó nữa
Làm gì thì làm đừng để Jiminie của anh khóc nữa - Taehyung đắp chăn lại và bắt đầu say giấc ngủ
Gì chứ? Jiminie mà là của anh á? anh nghĩ gì thế ? tôi thấy khó chịu với câu nói đó của anh (x)
Tôi vắt tay lên trán nghĩ ngợi
Ngày mai sẽ còn khó khăn hơn hôm nay
Ngày mai tôi sẽ xin lỗi anh thật đàng hoàng
Tôi phải làm cho anh yêu thương tôi trở lại
Đúng vậy
Tôi đau lòng quá, không ngủ được, càng nghĩ càng thấy tôi thật tồi tệ, thật quá đáng, sao tôi có thể làm được như thế vậy
Trước đây tôi nghĩ như thế rất bình thường nhưng bây giờ tôi cảm thấy không có gì hối hận hơn, sự ngu ngốc của quá khứ ấy khiến tôi cảm thấy bứt rứt trong lòng
Tôi ghét tôi, ghét cái người đã làm cho Jiminie buồn, làm cho Jiminie khóc, làm cho anh ấy bị tổn thương...
Sự hối lỗi muộn màng này có được anh ấy chấp nhận mà tha thứ không
Anh ấy sẽ còn yêu tôi chứ ?
Nước mắt tôi cũng rơi rồi, tôi cứ khóc mãi đến khi ướt cả một mảng gối
Tôi lo quá, tôi sợ quá...
-----------------------------------------------------------------------
có gì sai sót xin hãy chỉ giáo - VJ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro