Chương 1: Dịch Dương Thiên Tỉ là ai?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam
Mùa hè 15/6/2019
Tại sân bay ***
-Ông ơi! Con không muốn tới Bắc Kinh, con không muốn tới Trung Quốc, tại sao ông phải ép con như vậy?! Con đã làm gì sai chứ?!

-Không con ạ, đây là một xuất học bổng khá lớn, họ sẽ đầu tư tiền ăn học cho con, lo đầy đủ tất cả mọi thứ.

-Con sẽ không tới đó, ông đừng ép con, dù cho vé máy bay có bị trễ đi chăng nữa!

-Đi đi, ba con sẽ đến đón con!

Máy bay chuẩn bị cất cánh lúc 8:00, và giờ là 7:50, còn 10 phút nữa, loa thông báo tất cả mọi người cầm đủ hành lí để chuẩn bị khởi hành. Không thể chờ đợi được nữa, cứ cãi nhau không phải cách giải quyết, ông của nó cầm tay kéo nó vào mặc để cho nó kháng cự quyết liệt

Đến cửa máy bay ông đẩy nó vào, mặc ngã, vì ông biết nó là một đứa cháu gái mạnh mẽ rất ít khi khóc và có thể tự đứng lên được, khiến ông cảm thấy an tâm hơn rất nhiều

Không thể làm gì được nữa, máy bay đã cất cánh, vừa đúng 8:00. Nó phải tạm biệt Việt Nam, buộc đến nơi mà nó không bao giờ muốn đặt chân đến

Ngồi trên ghế máy bay, nó lặng lẽ mở balo ra, chợt thấy 1 lá phong bì nhỏ nhắn. Nó mở lá phong bì ra, trong đó có 5 triệu Trung Quốc có kèm theo lá thư của ông nó. Đọc từng dòng thư mà như muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình

Nó nhìn ra phía cửa sổ, chợt thấy hình bóng mẹ hiện lên trong bầu trời xanh thẳm mang cánh chim đang trao liệng. Nó rất nhớ mẹ
--------------------------________________________________________________________________________________________________________________________________
Đã bước tới Trung Quốc
Bước xuống máy bay, mái tóc xoăn óng ả của nó bay trong gió

Và nó, Nguyễn Thuỳ Dương, cái tên khá sang chảnh nhưng không quá cầu kì. Nó khoác trên mình một cây đen, vali đen, balo đen

Nó đang choáng ngợp giữa khung cảnh của bầu trời Trung Quốc, nó rất rộng, cao, xanh lắm

Khi bước xuống thì đã thấy ba với chiếc oto và cả bảo vệ. Ba nó chạy đến mà ôm lấy nó, nó vội đẩy ra

-Ông tránh xa tôi ra!

-Đến bao giờ con mới hết giận ba đây?

Không thèm trả lời nó vội cất bước đi

-Nếu con không nghe ba thì lên xe ba chở tới Bắc Kinh

Vẫn không trả lời, nó liền bắt xe oto khác và nói
-Thà tôi có đi bộ gãy chân đi chăng nữa tôi vẫn quyết không lên xe của ông!

Nói rồi nó lên xe rồi đi để cho mặt ba tức đến nỗi tím cả mặt

Bắc Kinh
Xuống xe, nó đi thăm quan thành phố ở đó, rất đẹp, công nghệ tiên tiến, đường phố sạch sẽ, không khí trông lành, người dân cũng rất thân thiện

Tất nhiên, nó cũng không quên ghé thử một quán ăn, rất độc đáo, vị lại mới lạ, khác hẳn lúc ở Việt Nam, chơi hết chỗ này đến chỗ khác.

Dạo phố? Thật tuyệt, cảm giác thật hưng phấn quên đi nỗi mệt nhọc trong suốt thời gian qua...

Trên đường dạo phố, chợt nó thấy một đám đông tụm lại, khá là đông, một cậu con trai đang cố chạy để thoát ra đám đông đó, đội mũ kín khẩn trang che mặt, style rất chất không cẩn thận đã xô vào người nó khiến cả hai ngã một vố rất đau>_<

-Đi đứng mắt mũi để lên trời à?! Bộ cậu mù hả?!- Nó nổi nóng quát lớn

-T...Tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá, để tôi đỡ cậu dậy...

Đám người đông đó nói lớn, quát to:
-"CÔ CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ QUÁT CẬU ẤY?! BIẾT CẬU ẤY LÀ AI KHÔNG?! KHÔNG ĐƯỢC NÓI CẬU ẤY NHƯ VẬY, ĐỪNG TRÁCH CHÚNG TÔI VÔ TÌNH"

-Các người là ai, cậu ấy là ai thì có liên quan gì tới tôi, tôi là nạn nhân, tại sao tôi không có quyền nói?!

Nó kháng cự quyết liệt, lúc trước nó từng đi cãi thuê nên có rất nhiều kinh nghiệm, không ai có thể cắt ngang giỏi như nó

Cả lũ người đó câm như hến, không cãi được nữa, cứ đứng yên nghe nó "giảng đạo"

Cậu trai đó mỉm cười, chầm chậm tháo mũ và cởi khẩu trang ra, giọng nói ấm áp:

-"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ"

-Dịch Dương Thiên Tỉ?

-Cô không biết tôi sao, tôi là một ca sĩ trẻ tuổi

-Tất nhiên là tôi biết cậu. Nhưng đó không phải điều quan trọng, dù gì tôi đến đây cũng không phải tìm cậu. Tôi chuẩn bị phải đi rồi, mau xin lỗi tôi đi

-Không

-Đừng để tôi giận

-Không

-Không xin lỗi tôi sẽ theo cậu về tận nhà đấy
Nó nghiến răng kèn kẹt

...

-Cậu đang doạ tôi à, tôi thách cậu đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro