Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là Lãnh Thiên Xù, một cô nàng sát thủ, với đầu óc siêu thông minh, ước mơ lớn nhất của nó là được đọc rất cả cuốn sách trên thế giới. Vào một ngày trời trong xanh mát mẻ, nó vào rừng để tìm những thực vật quý hiếm trong sách, không may là nó đã bị lạc đường

Đi xung quanh tìm đừng ra, nó thấy một căn nhà to cũ kỹ không người ở, bước vào bên trong đôi mắt nó như sáng lên

" Không ngờ trong rừng lại có một thư viện cũ " Nó lấy vài cuốn sách đọc thử nhưng điều khiến nó thật bất ngờ

" Sao toàn là truyện tranh Doremon không vậy " Nó nghĩ chắc đây là thư viện truyện tranh Doremon, vì mấy bộ Doremon được trẻ em và người lớn rất yêu thích rất nhiều

Nó bỏ mấy cuốn sách lại chỗ cũ định quay lưng bỏ đi thì mấy kệ sách tự dưng ngã xuống. Nó bị chôn vùi dưới những cuốn truyện tranh Doremon và cái kết quả nó đã chết.

Sự thật thì

Trước khi nó vào thư viện thì có một tên ăn trộm đã lẻn vào đây, tìm coi có vật gì quý giá để bán kiếm tiền, không ngờ tên ăn trộm tìm vài không thấy gì ngoài mấy cuốn truyện tranh Doremon

Nghe thấy tiếng bước chân tên ăn trộm nhanh chóng núp vào một góc của kệ sách, nó thì đọc truyện tranh Doremon còn tên đó đợi đến ngủ ngụt, dựa vào kệ sách làm cho chúng ngã xuống đè lên nhau

Khi tên trộm tỉnh lại thì thấy một cảnh kinh hoàn, dưới đất là những cuốn sách bị một màu đỏ thẫm nhộm lấy, tên đó nhìn xung quanh cũng đã biết, cô gái lúc nãy đã bị những kệ sách đè chết

Tên trộm sợ hãi chạy ra khỏi thư viện và tiêu hủy chứng cứ, vì ở đây là thư viện nên rất dễ cháy nhờ vào những cuốn truyện tranh. Thế là mọi thứ trong thư viện điều cháy thành tro bụi

.
.
.
.
.
.
.

" Bác sĩ con bé có sao không " Giọng nói của ai đây "

" Con bé không sao nhưng..... " Là bệnh viện sao " Xung quanh của nó là một màu đen sâu thẳm, nhưng nó nghe thấy mấy âm thanh bên tai

" Con...con bé bị sao " Họ là ai "

" Con bé bị mất trí nhớ tạm thời, là do bị đã kích quá lơn nên, cơ thể có chút biến đổi "

Đầu óc của nó tự nhiên trống rỗng, nó cảm thấy cơ thể thật mệt mỏi không có sức lực. Nó mở đôi mắt ra để nhìn xung quanh, nhưng cũng là một màu đen, mắt nó như bị thứ gì che lại

" Mắt, mắt của tôi " Nó lấy tay rờ thử trên mắt, thì ra có một miếng vải che lại, nó không bị mù, làm nó thỏ phào nhẹ nhõm

" Con tỉnh rồi à, mắt của con chỉ bị thương nhẹ thôi " Giọng nói của một người phụ nữ rất dịu dàng và ấm áp

" Bà là ai " Nó cảm thấy xa lạ, nhưng rất gần gũi

" Ta là mẹ của con " Vẫn giọng nói ấy bà oa đầu nó

" Không thể nào, mình làm gì có mẹ " Nó suy nghĩ lại lúc nãy, một cô bé mất trí nhớ là nói nó sao. Nó cũng đã 21 tuổi rồi có còn trẻ đâu " Nếu nói như vậy thật sự mình đã xuyên không thành một đứa trẻ " Nó rờ mặt, đúng là rất mịn màng như da em bé

" Mẹ, con tên là gì " Nó hiện tại đã chấp nhận việc mình xuyên không, và chấp nhận số phận sống thêm một lần nữa

" Con tên Nobi Yul "

" Nobi hình như mình nghe ở đâu rồi " Vâng mẹ " Nó nở nụ cười trên môi " Mẹ con muốn về nhà " Nó không thích mùi bệnh viện

" Không được, mai hãy về " Bà nói giọng nghiêm trọng

" Nhưng...."

" Không nhưng nhị gì cả "

" Vâng " Vì bà muốn tốt cho nó nên phải nghe

Đêm nay là một đêm dài bất tận, trước mặt nó chỉ là một bóng đen vô hình, nó muốn nhìn, muốn đọc sách, nó sắp chán chết rồi.

Vì cơ thể nó là một đứa bé ốm yếu, nên nó cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi tới sáng. Nó nghe biến bước chân của rất nhiều người bước vào phòng, nó ngồi dậy

" Cháu tỉnh dậy rồi à " Giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi, chắc là bác sĩ

" Vâng, hôm nay cháu có thể về chưa vậy bác sĩ " Nó cười nói

" Hôm nay cháu được xuất viện, để ta mở vải che ra " Người bác sĩ cẩn thận mở " Cháu hãy mở mắt từ từ "

Nó nghe lời, mở mắt từ từ một ánh sáng loá lên, nó nhìn xung quanh. Những ánh mắt kì lạ của mọi người nhìn nó

" Mẹ " Nó nhìn bà cười, kế bên là một người đàn ông hơi ú tí " Không lẻ đó là ba " Bà nhìn nó, hiểu ý

" Đây là ba con " Ánh mắt bà trở lại một cách dịu dàng

" Ba " Nó cười

" Con gái, ta về thôi " Ông ôm nó xuống, xoa đầu

" Vâng " Nó ngoan ngoãn nắm tay ông và đi, còn bà thì ở lại nói chuyện gì đó với bác sĩ

" Bác sĩ mắt con bé " Mắt con bé có một màu đỏ rất lạ thường, bà lo lắng hỏi

" Do con bé khóc và bị đã kích quá nhiều nên, tóc và mắt có chút thay đổi, con bé không sao " Bác sĩ cũng có chút bất ngờ khi mở vải che ra, ông giữ bình tĩnh nói với bà " Cô bé có một đôi mắt rất đẹp"

" Tôi cảm ơn bác sĩ " Bà cuối đầu chào tạm biệt

Nó và ông bà cùng nhau về bằng taxi, xe dừng lại ở trước cửa nhà. Khi nó bước ra khỏi xe nhìn ngôi nhà mới bất ngờ

" Đây không phải nhà của Nobita sao, không phải là mình xuyên vào truyện Doremon chứ " Nó cười " Đúng là thú vị "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro