em khóc nên anh khóc theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hôm nọ, nhân lúc ba ma Huang đang cơm dưới lầu Huang Renjun liền lon ton chạy sang phòng ngủ của ba ma để xem em gái ngủ. Do em gái thật sự rất mềm, y như cục bông vậy nên Huang Renjun không thể kiềm lòng mà đưa ngón tay có chút xíu xiu của mình chạm nhẹ vào má em gái. Càng chạm thì càng thấy đôi má của em gái mềm mại đến nổi từ "chạm nhẹ" cậu chuyển sang "chọt nhẹ" đôi má em gái.

Bỗng em gái giật mình tỉnh giấc rồi khóc lớn lên, Huang Renjun bị hành động ấy của em dọa sợ liền luống cuống không biết phải phản ứng ra sao cứ nghĩ là do mình chọt má làm cho em gái đau nên em gái khóc. Tiếng khóc của em ngày càng lớn khiến Huang Renjun hoàn toàn bị sợ nên cũng khóc theo em luôn.

Lúc baba Huang và mama Huang lên đến nơi chỉ thấy cảnh một lớn một nhỏ, một đứng một nằm cùng nhau khóc lớn mà cũng hoảng theo. Sau một hồi dỗ dành cùng nghe lại câu chuyện "xem em ngủ rồi chọt má em gái" của Huang Renjun, baba Huang và mama Huang dở khóc dở cười nhưng mama Huang biết việc em gái T/b khóc không phải lỗi của cậu.

- Injunie ngoan, em gái vì đói bụng thôi.

- Không phải vì bị con làm đau đâu.

- Th-thật không ạ?

Huang Renjun úp mặt vào lòng baba khóc ngon lành cành đào xong, nghe mama nói vậy liền ngập ngừng hỏi lại.

- Thật mà.

- Thế thì tốt quá!

Nhận được lời xác nhận của mama Huang Renjun mới có thể vui vẻ chạy lại chỗ em gái T/b nắm bàn tay nhỏ nhắn của em mà non nớt bảo.

- Vui quá đi, em gái T/b không có giận anh Injun.

ju.
2204pm
280419

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro