ăn uống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong từ điển của lão anh tôi không hề tồn tại bất kỳ một dấu vết nào của từ nhường hoặc những từ có nghĩa tương đương.
Đã không nhường thì chớ lão lại còn thường xuyên tranh ăn với tôi. Thành ra bữa cơm thường là trận chiến của hai đứa và lần nào người thua cũng là tôi. Ăn không quan trọng, quan trọng là tôi ghét cái thái độ của lão nên phải đấu tranh đến cùng. Sau khi lão chiếm được miếng cuối thì một là lão ăn luôn, hai là lão giơ nó lướt qua mặt tôi rồi từ từ chậm rãi ăn nó mặc cho tôi tức chết.
Nếu mẹ cho chúng tôi hai cái bánh thì lão sẽ ăn  một cái rưỡi và phần tôi một nửa. Nếu trước mặt là hai cái bánh thì lão sẽ thủ tiêu chiếc bánh của lão trong nháy mắt rồi quay ra tranh phần chiếc bánh còn lại của tôi. Còn nếu mẹ cho hai chiếc bánh mà lão không có mặt thì tôi sẽ chén hết. Ha ha.
Sinh nhật tôi năm nào lão cũng tặng tôi bánh gato vị lão thích và cũng chính lão sẽ ăn hết một nửa già của nó. Năm kia tôi bảo lão tôi chán bánh gato rồi thì lão mang về cho tôi một con mèo con. Và cũng từ ấy kiếp sen của tôi bắt đầu, cho nó ăn là tôi, dọn shit cho nó là tôi, tắm rửa cho nó là tôi, nhưng người độc chiếm nó là lão, tôi mà vuốt là nó không do dự ban cho tôi mấy đường cơ bản luôn.
Vì phục vụ nó quá khổ sở nên khi lão bảo năm sau sẽ tặng tôi một con chó thì tôi đành hạ mình xuống cầu xin lão tặng bánh gato cho tôi như mọi lần. Sau này tôi cũng không dám ý kiến gì về quà tặng của lão nữa.
Nói về khoản khốn nạn chắc không ai dám bì với lão. Có một lần tôi bị ốm nặng, phải nằm dài trong bệnh viện, truyền nước liên tục, không được ăn uống gì. Hôm nào lão cũng vào thăm tôi cùng với một đống đồ ăn dù biết chắc chắn là tôi không được ăn bất cứ thứ . Sau khi nhìn bản mặt tức tối của tôi thì lão làm ra vẻ sực nhớ tốt lên câu:
- A, anh quên mất là mày vẫn chưa được ăn.
Và sau đó lão ngồi chén sạch chúng trước mặt tôi.
Và khi bác sĩ cho tôi ăn lại được thì lão lại kêu hết tiền. Có mỗi hôm ra viện lão đưa tôi đi ăn một bữa ra hồn.
Đợt đó, mẹ giao cho lão việc chăm tôi trong lúc mẹ đi làm. Chăm đâu chả thấy, chỉ thấy lão vô hành tôi thôi. Lão chăm tôi bệnh mà toàn chơi game, đọc truyện rồi cười rung giường, đã thế lại còn chiếm 3/4 chiếc giường, ép tôi ra gần mép giường luôn.
Có lần bực quá tôi đạp lão xuống giường, lão lồm cồm bò dậy ra ngồi ghế. Cứ tưởng thế là xong, ai dè ngồi được 10 phút lão lại leo lên giường, và mọi thứ lại như chưa có gì, tôi lại bị ép ra rìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro