Cách lão anh đánh thức tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi, con người khốn khổ, đáng thương nhất trần gian đây.

Nếu bạn muốn hình dung về tôi thì xin hãy hình dung như sau. Tôi là một cô bé mười lăm tuổi, thông minh, xinh xắn đáng yêu, người gặp người mến, vật thấy liền yêu, tóm lại là vô cùng hoàn hảo và tuyệt vời. Vâng, tôi đang ở cái độ tuổi đẹp nhất đó, đáng nhẽ cuộc sống của tôi sẽ toàn màu hồng nếu không có lão.

Còn nếu các bạn muốn hình dung ra lão anh khốn nạn của tôi thì tôi xin tả qua như sau. Lão là một lão sinh viên già, 20 tuổi, từng đúp một năm, mặt mày thì xấu như ma, tính tình trẻ con,  ở bẩn như ma lem, thường xuyên ức hiếp, trấn lột đồ của tôi, tranh ăn với tôi, lấy tôi ra làm vật thí nghiệm,  không chỉ thế còn thường xuyên ỷ lớn bắt nạt tôi, sai tôi, cũng rất chăm lôi sơ hở của tôi ra uy hiếp tôi. 

Nhìn anh của mấy đứa bạn mà tôi tủi thân, người ta vừa đẹp trai, thông minh, tài năng, tốt bụng, cưng chiều em gái. Ước gì lão anh tôi bằng một phần tỷ của anh nhà người ta.( mặt buồn)

Để tôi kể cho bạn về cái sự khốn nạn, vô sỉ của lão anh tôi. Tôi chỉ kể ra một phần thôi vì nếu kể hết thì có kể cả 1000 ngày cũng không hết nổi.

Đầu tiên là cách lão gọi tôi dậy.

Tôi là một con sâu ngủ, tôi thừa nhận. Mẹ tôi thường kể, ngày xưa, cái ngày mà lão ý còn đang bận ôn thi học sinh giỏi cấp 2 ( thật ra lão cũng không ngu lắm, cũng được vài cái học cái giải thành phố) mẹ tôi thường phải mất hàng giờ để gọi tôi dậy. (Lúc ngủ thì ai biết gì đâu mà.) Sau một lần mẹ nhờ lão vào đánh thức tôi và tôi bật dậy sau đó chưa đầy 1 phút, mẹ đã giao lại trọng trách đánh thức tôi cho lão. Đó là một sự sai lầm vô cùng nghiêm trọng của mẹ, mẹ tôi đã giao trứng vào tay ác.

Vào buổi sáng, thường thì là sáu giờ, nếu ngày nghỉ thì lão sẽ gia ân cho tôi ngủ thêm hẳn năm phút trước khi lôi tôi, một đứa nhỏ tội nghiệp ra đếm số lần hít đất cho hắn, sau đó chạy theo hắn vài vòng quanh phố chỉ để mang nước cho hắn và cuối cùng là giặt đống đồ mà không biết lão lôi ở đâu ra.  

À quên, tôi còn một cái tật ngủ vô cùng tai hại và cũng gián tiếp tiếp tay cho lão hại đời mình là ngủ trùm chăn kín đầu. Các bạn biết đôi tất sau một ngày đi sẽ mùi như nào không? Của ai thì tôi không biết, chứ của lão thì ngang mùi chuột chết ngàn năm vì lão ý bị hôi chân. ( sụt sịt) Lão ta sau khi bị mẹ gọi dậy sẽ lặng lẽ đến bên đôi giầy không giặt cả tỷ năm, lôi đôi tất thối trong đó ra đút túi quần sau đó đi vào phòng tôi và nhẹ nhàng đút nó vào trong chăn của tôi. Thỉnh thoảng trở trời thì lão sẽ trực tiếp vén chăn lên, sau đó thả boom B52 vào, hoặc nhét vào một vật gì đó, có hôm là con chuột giả, hôm là con rắn giả, hôm là xác gián,  hôm nào lành mạnh nhất thì lão dùng cục đá áp vào mặt tôi. 

Và cứ thế một ngày của tôi mở đầu bằng tiếng hét kinh hoàng của chính tôi và điệu cười bựa nhân, tởm lợm của lão.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro