Chương 1: Tiểu thư lên cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó- Lạp Kỳ Nhã là con gái của 1 nữ cựu minh tinh nổi tiếng toàn cầu và giám đốc công ty dược phẩm P.F.A có tiếng trong thành phố. Hôm nay tiểu thư Lạp gia đang rất vui nha! Vì nó đã chính thức lên cấp 3 rồi ~ mấy cô hầu gái thấy tiểu thư tung tăng nhảy nhót vui như vậy, cũng không khỏi mỉm cười.
Nó khoác lên mình bộ đồng phục trường cấp 3 D.I.D,thích thú xoay mình trước cái gương cỡ lớn. Nó thích bộ đồng phục lắm cơ!
- Minh Minhhhhhh
Từ trong phòng nó hét toáng lên. Lạp Thiên Minh nghe gọi,liền xách cặp chạy qua phòng nó. Quả là học sinh ưu tú , đồng phục của hắn đã tươm tất hết rồi ~~
- Anh!! Thắt cà vạt cho em.
Hắn không nghe thấy,bởi hắn đang bận nhìn ngắm nó trong bộ đồng phục cùng trường với hắn. Áo sơ mi tay cộc cùng chân váy đen làm tôn lên nét ngây thơ của nó.Mái tóc đen dài và xoăn nhẹ được nó buộc lên gọn gàng. Đôi mắt long lanh nước, mỗi lần chớp mắt là 2 hàng mi cong vút cũng chớp chớp theo. Đôi môi nhỏ chúm chím xinh xinh màu hồng đào làm nổi bật làn da trắng nõn nà của nó...Quả là con gái của cựu minh tinh,nó quá đẹp rồi!!
- Minh Minh?- Nó hua tay trước mặt hắn làm hắn bừng tỉnh.
Hắn vội vàng thắt cà vạt cho nó rồi cùng nó đi xuống nhà.
...
Chở nó trên con BMW,hắn thầm thở dài...thể nào hôm nay cũng bị mẹ mắng vì không ăn đồ bà đã nấu sẵn. Nó bảo:" em thích ăn đồ canteen cơ". Thật khổ tâm cho hắn mà.
Nó được học cùng trường với anh nó, quá tuyệt luôn!! Trường nó không phải trường bình thường đâu à,D.I.D là hệ thống trường học danh giá bậc nhất thành phố đó ~ Chất lượng vật chất cũng như giáo dục thì khỏi bàn cãi, luôn đứng nhất thành phố và nhì cả nước (chỉ sau trường Stars)..mà đi kèm theo đó, là học phí vô cùng đắt đỏ. Gia đình nó đủ điều kiện để trả học phí mà, nhưng nó cùng anh nó lại cùng thích vào chung trường mới khổ, học phí của cả hai chắc chắn không hề nhỏ...Nó sợ ba mẹ nó cực,hắn cũng vậy.Nên 2 anh em quyết định lấy học bổng toàn phần của trường dành cho học sinh đứng đầu kỳ thi đầu vào. Một năm trước, hắn ung dung cuỗm học bổng 1 cách nhẹ nhàng với con điểm 40/40. Mọi người trong trường đã tưởng hắn là quái nhân rồi.Nào ngờ,năm nay lại đến lượt nó. Nó dễ dàng dành được học bổng với con điểm 40,thậm chí còn phát hiện ra 1 lỗi sai nhỏ ( nhỏ đến nỗi không ảnh hưởng tới kết quả của bài) làm cho ban giám hiệu 1 phen ngã ngửa.
Nó đang lâng lâng hạnh phúc thì hắn cốc nhẹ vào đầu nó:
- Tới rồi nè cô
Nó bĩu môi tức giận, đánh mạnh vào vai hắn:
- Đáng ghét!
Lạp Thiên Minh đi gửi xe rồi, nó thì đi vòng vòng quanh sảnh trước của trường. Ai ai cũng nhìn nó,có lẽ vì xinh đẹp quá chăng?
- Nhã nhã
Nghe tiếng anh nó gọi,nó vội quay người lại.Anh nó đã ra rồi,đang tiến lại gần nó.Thì đột nhiên, một bà chị từ đâu chạy đến ôm chầm hắn:
- Anh Minhhhhhh~~
Nó ngớ người. Ủa gì vậy? Bà chị kia đeo cà vạt đen,vậy ra là năm ba* à? Vậy là lớn hơn anh nó,thế mà dám mặt dày gọi anh nó một tiếng "anh"??? Còn nữa,cái váy vốn dĩ phải dài tới đầu gối thì bị bả cắt ngắn đến nỗi chỉ cần bả hơi cúi người xuống là nó thấy hết. Quả thật,nó thật là chướng mắt đó a~
Hắn hất tay cô ả ra, chau mày khó chịu bảo:
- Tiền bối Liêu Mỹ Phụng, xin giữ ý tứ dùm.
Ả ta bĩu môi tỏ vẻ đáng yêu( thật là chả đáng yêu nổi),nhõng nhẽo :
- Hong thích ~ Minh Minh biết ngưởi ta thích Minh Minh mà ~~
- Tùy chị
Nói rồi, hắn quay người khoác vai nó bỏ đi. Để lại sau lưng ánh nhìn ngơ ngác của Liêu Mỹ Phụng . Bóng họ xa dần rồi, cô ả mới rít lên:
- Khốn kiếp!! Con bé đó là ai chứ!!?
------
*ngôi trường ở đây phân biệt khối theo màu cà vạt. Năm nhất màu đỏ,năm 2 màu xanh đen và năm 3 là màu đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro