Chap 15: Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, một tia nắng tinh ngịch len lỏi vào căn phòng, chiếu thẳng vào người cô gái vẫn còn đang ngủ say. Bỗng hàng mi dài đang khép chặt bỗng động đậy, đôi mắt cô gái chợt mở ra. Đôi mắt màu lục vẫn còn ẩn chứa sự mệt mỏi...

Diệp Hạ Du thức dậy, Toàn thân đau nhức, phía dưới còn ẩn ẩn đau. Cô quay người, anh vẫn còn đang nhắm chặt mắt, khuôn mặt trắng nõn không tì vết, hoi thở đều đều. Đây là người đàn ông cô yêu nhất, người khiến tim cô phải đập thình thịch, người khiến cô vui vẻ, ngươi khiến cô buồn bã, người khiến cô tức giận. Người điều khiển cảm xúc của cô. Cô với tay, chạm vào khuôn mặt của anh. Bỗng tay cô bị nắm chặt, cánh tay dừng lại giữa không trung.

Hàn Phong đã thức dậy thì thấy cô vẫn chưa tỉnh nên lại nhắm mắt lại. Đến lúc bắt được tay cô, anh mỉm cười.

" Em có đau lắm không?"

Diệp Hạ Du nhân được câu hỏi này, bỗng cô đỏ bừng mặt. Nghĩ lại cảnh kích tình tối qua thực sự rất ngượng.

"Không...Không đau lắm." Cô bối rối trả lời.

"Vậy là được." Anh thờ phào một cái.

Chợt anh đứng lên, lấy quần áo đã khô hôm qua để mặc lại. Anh đi nhanh ra cửa , mở cửa rồi nói với cô.

"Em thay quần áo đi! Ta đi ăn sáng rồi về thôi! Chắc là có sóng rồi, anh ra ngoài gọi điện thoại."

Một lát sau, tiểu Thập đến đón Diệp Hạ Du và Hàn Phong về biệt thự.

Về đến nơi, mẹ của cô và anh ra đón, anh chào hỏi mẹ rồi quay lại nói với cô.

"Em đi tắm rồi thay quần áo đi. Anh đến công ty 1 lát, chắc bố đang ở đó."

"Anh gặp bố làm gì?" Cô thắc mắc hỏi anh.

"Nói chuyện quan trọng."

Anh nói xong, dứt khoát đi về phía cửa.

Cô mang tâm trạng ko hiểu gì sất đi vào phòng tắm.

Cô vừa ra ngoài, điện thoại đã vang lên. Trên đó là tên của bạn thân cô hồi cấp 3: Lục Dạ Từ.

Đã 5 năm chưa liên lạc với người bạn này. Không biết dạo này cô thế nào?

"Alô?"

"Tiểu Du?"

"Ừ! Mình đây."

"Tiểu Du à..."

"Dạo này cậu thế nào?"

Nghe xong câu này, Lục Dạ Từ bất chợt nghẹn ngào. Cô không biết có nên nói với Tiểu Du hay không? Hiện giờ cô đang ở Mĩ với con trai của mình.

"Mình đang ở Mỹ. Mình có con rồi..."

"Cậu có con rồi sao!? Với ai vậy?"

"Dạ Khải Nam..."

"Nà ní!? Hai người chưa kết hôn mà đã có con!?"

"Ừm... mới có một lần dính chưởng luôn."

"..."

Trong lúc Diệp Hạ Du đang tám chuyện trên trời dưới đất với cô bạn thân,  Hàn Phong lại đang phải đối mặt vs ông bố nghiêm túc.

"Bố, con muốn kết hôn vs Tiểu  Du."

"Được. Nhưng phải đính hôn trc."

"Không thành vấn đề :)  con lập tức đi chuẩn bị."

Lúc ra khỏi cửa anh còn lm thêm một câu.

"Bọn con cái gì cũng đã lm rồi . Kết hôn chỉ là sớm hay muộn."

"..."

Anh ra khỏi công ty, lập tức gọi điện cho cô.

"Anh Phong!"

"Tiểu Du à. Bảo mẹ mua cho lễ phục màu trắng đi . Mai ta đính hôn."

"Hả!?" Một ngày chuẩn bị xong có phải nhanh quá không?

"Nhanh nha tiểu Du. Mai tổ chức rồi đó."

"Vâng."

"Mẹ à. Đi mua lễ phục với con đi. Mai con đính hôn."

"Ờm đi thôi mẹ chuẩn bị xong rồi. Bố con vừa nói ."

"..." Tin tức lan truyền thực nhanh.

Thế là ngày hôm đó, cô bị mẹ dẫn đi khắp nơi để tìm lễ phục.

Tối đó thì lăn lộn với anh cho đến rạng sáng mới được nghỉ ngơi .

Trong lúc đo cô lờ mờ nghe anh nói.

"Tiểu Du tháng sau ta sẽ kết hôn."

Lúc đó cô sung sướng đến độ mà ngất đi.

Ngày hôm sau...

Thiếp mời đã đến tay mọi người. Tối đến liền bắt đầu diễn ra.

"Tiểu Du tháng sau mình về tham gia lễ cưới của cậu."

"Ừm. Thôi mình đi trang điểm chuẩn bị đến lễ đính hôn rồi."

"Bai."

Thợ trang điểm chuyên nghiệp phối đồ và trang điểm cho cô rất đẹp. Đôi mắt phiếm hồng, hai má̀ không cần đánh mà đã hồng hào sẵn. Đôi môi được tô màu hồng lên càng thêm hồng . Bộ váy trắng tinh tế kết hợp với trang sức đẹp mắt . Làm cô trông như một nàng tiên vậy.

Ngước đồng hồ, ngẫm nghĩ một lúc, cô gọi cho Dạ Khải Nam.

"Alô." Giọng nói non nớt nay đã có phần trưởng thành, lạnh lùng.

"Dạ Khải Nam?"

"Phải." Môi mỏng lạnh lẽo của TGĐ phun ra một chữ.

" Tôi sắp kết hôn rồi."

"Chuc mừng em."

"À anh có con rồi đấy ."

"Tôi ?"

"Lục Dạ Từ có con với anh. Tháng sau cô ấy sẽ về."

"..."

Đột nhiên điện thoại không tín hiệu. Cô nghĩ là mình đang giúp cô bạn thân mình rất nhiều

Người đàn ông tỏa ra khí thế áp bức, ra lệnh cho thư kí.

" Điều tra Lục Dạ Từ. Trong tuần này phải tìm cho ra không lập tức nghỉ việc."

"Dạ ." Thư kí sợ run người.

Nói rồi anh cầm áo khoác đi ra ngoài.

Bữa tiệc đính hôn linh đình, mọi người như đổ dồn về đây. Cô gái xinh đẹp cùng người đàn ông mặc âu phục đi vào. Ai ai cũng phải ngước mắt nhìn. Đúng là trai tài gái sắc.

Chàng trai bước lên sân khấu nắm tay cô gái, cầm một ly rượu vang đưa lên. Bỗng đèn tắt hết đèn bật sáng ở chỗ cô gái và chàng trai.

Chàng trai cất tiếng .

"Cảm ơn các vị đã cất công đến đây để dự lễ đính hôn của chúng tôi. "

Tiếng vỗ tay rần rần vang lên.

Anh nói tiếp.

"Em biết không tiểu Du? Anh đã yêu em từ lâu rồi, từ cái hồi anh thấy em dễ thương. Em còn trêu anh rất nhiều. Lúc bố nói là em là vị hôn thê của anh, anh đã rất tức giận. Nhưng giờ đây anh thật sự rất cảm ơn bố đã đem đến cho anh báu vật này là em..."

Anh nhìn cô rồi nói tiếp.

"Tiểu Du, em đồng ý kết hôn với anh nhé?"

Cô nhìn anh, ngượng ngùng gật đầu. Anh trao nhẫn đính hôn cho cô, cô trao nhẫn đính hôn cho anh. Tiếng vỗ tay còn to hơn lúc nãy.

Lễ đính hôn kết thúc đã là 11h, căn phòng đã được trang hoàng cho đôi nam nữ đã đính hôn. Anh đã ngà ngà say, vậy mà vẫn đè lên cô vật lộn đến tận sáng.

Bên trên là hình au vẽ :v xấu nhở :v ai thì đoán đi :vvv 
Xl vì au ko biết tag :v các bạn tự đọc nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro