Chap 16: Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua trong sự yên bình, cô cùng anh trải qua những ngày tháng yên bình. Hằng ngày, cô cùng anh đi làm, cùng anh về nhà, cùng anh ăn cơm mà anh nấu, cùng ôm nhau ngủ...

Tháng này , cùng anh trải qua cuộc sống tân hôn ngọt ngào ( Dù chưa cưới :v) Cô vẫn còn nhớ, tuần này cô cùng anh kết hôn.
Dạo này, Tiểu Từ hay gọi điện cho cô, toàn nói chuyện về cô ấy với Dạ Khải Nam. Con cô ấy, Lục Từ Khải , đã đổi họ thành Dạ Từ Khải, sau khi Diệp Hạ Du cưới, họ cũng kết hôn luôn.

Hôm nay cô và anh đi chọn váy cưới, chọn đc một bộ váy màu trắng bảo thủ tuyệt đẹp. Nhưng cô và anh ko chỉ mua một chiếc mà mua tận 10 chiếc khác nhau. Mà chỉ cho cô mặc một chiếc. Lúc đó , anh còn nói một câu làm cô đỏ mặt, tìm đập, lúc anh nói câu đó, mặt anh cũng ửng đỏ.

" Vẻ đẹp này của em chỉ mình anh đc ngắm. Khi đám cưới có nhiều người dự lắm. Anh ko muốn ai nhìn thấy..."

Cô bối rối xong thì lại giở tính trêu chọc.

"Ôhô, anh nói câu này cũng đỏ mặt da mặt anh thực mỏng mà ôhô."

"Em nói đúng! Vì vậy anh phải học cách làm da mặt mình dày hơn!" Anh hạ quyết tâm.

Cô ngạc nhiên, vẻ mặt đăm chiêu...

"Khoan đã! nếu như da mặt ảnh dày thì chuyện gì sẽ xảy ra!? Mình sẽ đỏ mặt còn ảnh thì không! Và ảnh sẽ dày vò mình suốt ngày mất..." Suy nghĩ của cô.

"Ý em không phải vậy... anh không cần làm da mặt mình dày lên đâu..."

"Nhưng anh muốn vậy! Nếu như vậy thì anh có thể thẳng thắn thổ lộ tình cảm với em mà không cần phải đỏ mặt hay gì hết!"

"..." Lần này cô triệt để ko còn gì để nói. ( Giới trẻ hiện nay gọi là hạn hán lời :v )

Ngày cưới cuối cùng cũng đến, cô ngồi trước bàn trang điểm, bạn bè thân thiết của cô đều đến tiểu Từ cúng đến. Thậm chí cô ấy còn mang theo cả con trai nữa.

"Tiểu Du! Chúc mừng cậu! Hôm này, như đã hứa, tớ đến và mang theo con trai đây!"

"Chức mừng cậu luôn! Tuần sau cậu cũng kết hôn mà! Tớ sẽ đến nha!"

"Chắc chắn rồi! Tớ luôn chào mừng cậu đến!"

Cô ngước đồng hồ, Sắp đến giờ rồi.

"Thôi mình đi trước đây! Sắp đến giờ rồi!"

Khung cảnh trời xanh biển biếc, bạn bè của ba, mẹ, của cô và của anh đều đến. Mọi thứ đều tưng bung nhộn nhịp.

Bố nuôi của cô, dắt tay cô đến bên anh...

Hôm này anh mặc một bộ đồ chú rể màu đen. Cắt may gọn gàng, vừa hợp với kích cỡ của anh, tôn lên dáng người cường tráng.

Bố nuôi đưa cô cho anh, anh nhẹ nhàng nắm tay cô dắt cô bước lên lễ đường.

Đến lúc cô và anh sắp mất kiên nhẫn vì vị cha xứ đọc lời tuyên thệ quá lâu, chờ mãi mới đến đoạn " Cô dâu, con có đồng ý sống với chú rể đến đầu bạc răng long, luôn bên cạnh chú rẻ lúc ôm đau bệnh tật... blah blah" (Tác giả quá lười :v )

"Con đồng ý!"

"Con đồng ý!"

Dường như đã mất kiên nhãn đến không chịu nổi, anh nói luôn, cắt lời cha xứ. Cha xứ đừng sững sờ, bối rồi nói.

"Chú rể có thể hôn cô dâu rồi!"

Anh ngay lập tức cúi đầu xuống hôn cô. Nụ hôn quấn quít , ngọt ngào của cô và anh khiến ai cũng đỏ mặt. Anh và cô trao nhẫn cho nhau rồi cô ném bó hoa cưới đi... Và bất ngờ, người bắt được là tiểu Từ. À mà không, là Dạ Khải Nam bắt được rồi đưa cho Tiểu Từ chứ! Dù sao cô ấy cũng chuẩn bị kết hôn , sao anh ấy lại lấy mất cơ hội của người khác chứ. Diệp hạ Du cười sáng lạng, cùng anh đi tiếp rượu... Và các bạn cũng biết đất, đêm tân hôn của hai người ngọt ngào nhu tình ra sao thì chắc không cần kể nữa rồi.

Sáng hôm sau, cô thức dậy trước anh, kéo tay ra khỏi chiếc chăn, chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới anh mặt trời. Hôm này cô cùng anh kết hôn rồi. Và chợt cô nhớ ra một điều... Chết tiệt! Kinh nguyệt của cô chậm 5 ngày rồi!

Và thế là sáng hôm ấy, ông bố trẻ đưa bà mẹ trẻ đi khám và kết quả đương nhiên là có thai!

Anh thật sự hậm hực với đưa bé! Tại nó mà anh bị cấm dục tận ba tháng!!!!! Ông trời thật không có mắt!!!!! QAQ

Mà thực ra, phần nào đó trong anh thật sự rất vui mừng và mong chờ. Chẳng hạn như anh suốt ngầy cầm quyển sách làm thế nào để thành người cha tốt, luôn nhắc nhở cô không được làm việc nặng, hay thức đêm thức hôm mua đồ ăn cô muốn.

Mà về phần bà mẹ trẻ, lần đầu có thai nên cũng có mong chờ. Nhưng vẫn thập phần cáu giận vô cớ. Giận linh tinh khắp mọi chỗ, chỗ nào cũng thấy không vừa lòng. Chằng hạn như bắt anh mua đồ ăn về lại thấy nó quá dầu mỡ, lại không muốn ăn. Anh mua về thanh đạm quá cảm thấy cũng không muốn ăn, thể là bao nhiêu đồ ăn anh mua về đều cho đàn chó nhỏ hết. Thật là khổ thân anh quá đi... QAQ

Nhưng dù sao, 9 tháng sau, bé gái Hàn Thiên Nhu cũng ra đời một cách khỏe mạnh, gương mặt trắng hồng hồng , cái miệng chúm chím. Tóc bé dài ra thì có màu nâu nhạt và đôi mắt màu đỏ của hàn phong, thập phần giống cô và anh :v ^-^

Các bạn à ... Au mới đổi bút danh thành Hàn Thiên Lam. Ảnh Tiểu Du thì au đăng lên trang của au và bạn au. Tay au lành rồi :v

À các bạn ủng hộ trang của au và bạn au nhé :v

Sẽ còn vài ngoại truyện dễ thương nữa , các bạn chờ nha :v

Sở dĩ ra chap nhanh vậy là nhờ một bạn thân của au thúc giục :v Hãy vỗ tay cho bạn ấy :v

Link trang của au : https://www.facebook.com/G%C3%B3c-nh%E1%BA%A3m-c%E1%BB%A7a-Thi%C3%AAn-Lam-v%C3%A0-S%C3%B3i-%C4%90en-855691027894768/?fref=ts

Giờ au sẽ đăng ảnh au vẽ nhân vật lên đây vè một vài truyện khác cúng đăng lên đây :v

À vẫn đăng lên Wattpad đều đều nhé :v

Lam :v




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro