Chap 2: Hạ Du lên một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Hạ Du lên một. Cô bé đã chập chững biết đi nhưng chưa biết nói. Mẹ nuôi cô - Diệp Băng Băng nở nụ cười rạng rỡ mong hôm nay con bé sẽ nói. Cả Bố nuôi cô cũng có vẻ hí hửng lắm. Vì có ông thầy bói nói là đứa bé này gọi ai trước thì sẽ gặp may mắn cả đời. Nhưng cậu thì không . Vì cậu phải trông cô để cô đi không bị ngã. Đáng lẽ giờ này cậu được đi đá bóng với bạn bè cùng lứa rồi. Thế mà cậu lại bị bắt trông cái con bé này đây . Cậu rất hậm hực. Năm nay cậu lên 6 nhưng lại học lớp 3 vì cậu học nhảy lớp.( Quá thông minh. Cậu có kiến thức cấp hai rồi đấy chứ.)
"Rầm "
"Cái con bé này làm gì mà hậu đậu thế"
"Ư... Ư...oa..oa...oa"
"Suốt ngày khóc " - cậu lắc đầu ngán ngẩm
Thế là cậu lại làm mặt cười *phụt* . Con bé thì cười ngoác miệng cậu thì hậm hực. Bố mẹ cậu cùng với tất cả gia nhận đi trang trí nhà cửa.( Cả căn biệt thự to đùng đùng.-_-"") Đến tối thì xong.
Tối đến , mẹ cậu mặc váy đẹp cho cô rồi bế cô bước xuống.
"Hỡi các vị khách quý, đấy là bảo bối của tôi." Bố cậu giọng lạnh bằng những vẫn pha chút vui mừng.
Thấy có nhiều người lạ cô bật khóc to. Thấy cậu ở phía dưới cô với với ngọng nghịu nói :
"Pho...phoong ...Phong!"
Cô hét lên. Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu chớp chớp đôi mắt trong sáng. Mặt cậu đỏ lòm quay đi không ngờ giọng cô dễ thương như vậy.
"Cái con bé này sao dễ thương như vậy nhỉ? Chết tiệt."
Bố cậu nghe vậy thầm nghĩ
"Cái thằng bé này may nhỉ?"
Sau đó bữa tiệc thì diễn ra một cách miễn cưỡng là thuận lợi. Bố cậu thì cau có cả tối. Mẹ cậu thì thất vọng. Còn cậu thì sao nhỉ? Nói chung là tâm trạng lộn xộn. Vừa vui vừa lạ vừa ngượng . Cứ thắc mắc không biết mình bị làm sao. Còn cô thì vẫn ngây thơ trong sáng ngoác miệng cười toe toét.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro