Chap 4: Đàn piano rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay cô lên năm. Bắt đầu đi học cấp một rồi, ra dáng một người lớn tí hon rồi. Cô có đi học thêm đàn piano , violon, guitar,...
Nhưng piano là giỏi nhất. Cô đánh được cả bài sonatta ánh trăng rồi đấy.( đỉnh thật ! -_-""") Lại còn học nhảy lớp nữa. Lên lớp 3 rồi! (Vợ chồng nhà này đỉnh thật!)))). Cậu thì lên cấp hai lớp 8 rồi, mới có 10 tuổi à. Cậu chơi được mỗi violon thôi nhưng thấy cô chơi được nhiều quá thấy tức nên học thêm piano.
Đúng hôm nay là sinh nhật cậu. Thế là cô bé công chúa dễ thương đến trường cậu để bảo cậu về sớm. Vuằ đến trường cô chạy ngay vào trường ra sân bóng . Cậu đá bóng rất hăng say. Cô đến thì hét lên :
"Anh hai về đi hôm nay sinh nhật anh mừ!"
Mấy đứa con gái sán lại
"Dễ thương quá à !~ mấy tuổi rồi bé?
"5 tuổi ạ! Nhưng em học lớp 3 zồi!"
"Nhảy lớp à?"
"Vầng em biết đọc số pi rồi cơ! 1.25357896643367744.56889765443468.45899048578.394500473828374647."
"Trời ơi thần đồng ! Hàn Phong có biết đọc số pi không nhỉ? Tôi còn không đọc được!"
"Dễ tôi đọc cho"- Hàn Phong lạnh lùng đáp.
"1.134944875757484847585585.48485755858595857484 59403772979563997499.47499202918374648493782654920.4747399447684040202.484947494744"
"Anh em nhà cậu giỏi thật"
"Anh ơi về về mẹ mắng đấy."
"Em về trước đi"
"Vệ sĩ ơi. Chú bắt anh cháu vào ô tô đi."
Thế là cậu bị lôi xềnh xệch vào ô tô.
Tại sảnh khách sạn star city nơi diễn ra nhẵn tiệc lớn . Mặc dù hôm nay là sinh nhật cậu nhưng Hàn Phong có vẻ gì đó vẫn không vui cho lắm. Chắc tại vì mọi người toàn xúm lại cái con bé kia thôi. Nhân vật chính là cậu kia mà. Đúng lúc ấy, Hàn Lãnh lên bục phát biểu:
"Hôm nay sinh nhật con trai tôi . Mở đầu tôi mong mọi người sẽ nghe bản hòa tấu của hai đứa trẻ Hàn Phong và Diệp Hạ Du!!!!"
Cậu thấy bất ngờ. Vì cậu đã chuẩn bị gì đâu.
Còn cô thì tự tin bước lên bục ngồi vào nên cậu cũng phải lên theo. Cậu sẽ không thua một đứa trẻ con. Thế là cô với cậu sẽ đàn bài sonatta ánh trăng.
Tiếng nhạc du dương vang lên , gương mặt thành thoát của cậu giặt nghiêng nghiêng trên đàn. Kéo dài ra thành những âm thanh tuyệt vời. Cô bàn tay nhỏ nhỏ lướt nhanh trên phím đàn , tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Bố cậu đứng dưới quay lại khoảnh khắc tuyệt vời ông mặt trời này. Cậu ngạc nhiên lắm vì thế quái nào mà cậu phải theo tiến độ nhạc của con bé này chứ. Cậu tức giận thấy cực kì ức chế. Hết kiềm chế nổi rồi . Cậu cầm cái đàn violon ném một phát xuống đất. (Nóng tính thế) Quay ra chửi cô. ( Em không hình dung nổi....)
Thế là buổi sinh nhật cậu hỏng bét. Về nhà cậu bị phạt quỳ trước cửa cô, "tụng kinh "xin lỗi cô. Nói chung là tình cảm ngày càng rạn nứt.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro