Chương 1: Sự Kết Thúc Cho Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có thể, ta thật sự hi vọng thời gian có thể quay ngược trở lại, sẽ không gặp hắn, gặp đại hung thần như hắn.......

 "Dĩ Khang, anh thật sự đi du học sao ?", Nhược Linh giọng nói lạnh nhạt, nhưng trong con ngươi đen đã nói lên tâm trạng cô hiện tại.
Dĩ Khang thở dài một hơi, anh cũng không muốn, chỉ vì cha anh muốn anh qua đó học tập và trợ giúp ông quản lý công ty.

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thủ thỉ " Đợi anh, anh sẽ trở về. Lúc trở về là ngày chúng ta đính hôn, chờ anh ".
.
.
.
Đồng hồ điểm 4 giờ sáng.
Cô bừng tỉnh như gặp ác mộng. Đúng cô đã mơ về nó, về cái ngày mà anh bảo cô phải chờ ngày anh về, cô đã chờ, nhưng mà cô chờ được gì sau 5 năm, cô chờ được ngày anh về, anh nói " Nhược Linh, anh xin lỗi, anh sắp kết hôn rồi, chúng ta chấm dứt đi ", rồi anh quay lưng bước đi, bỏ cô chết đứng tại chổ, mộng mị ngày anh về, vỡ tan tành.

Cô ngồi dậy, ôm chăn, cuộn mình lại, khóc thì được gì đây. Cô không thích khóc, nhưng mà không phải cô không biết khóc mà là cô khóc hết nước mắt rồi. Đêm nay, ngày mà anh sẽ đính hôn với người ta, người mà sẽ cùng anh nắm tay hạnh phúc đi tới ngôi nhà của chính họ. Đêm nay cô là khách, không phải nhân vật chính.

Lâm Nhược Linh, 23 tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc quản trị kinh doanh đại học X một tháng trước. Dung mạo xinh đẹp, thành thục. Tính tình lạnh nhạt, hỉ nộ vô thường. Thích chơi cờ, đọc sách và âm nhạc. Gia đình sảy ra biến cố, 3 năm trước, công ty bị người ta chèn ép, phá sản, bố cô nhảy lầu tự sát, mẹ cô thương tâm đau lòng, rốt cục tâm trí sảy ra vấn đề, một ngày nọ người ta phát hiện mẹ cô uống thuốc tự sát, từ ngày đó cô thành cô nhi. Từ một thiên kim lại biến thành kẻ không có một xu dính túi bị đuổi ra ngoài, kiếm sống vất vả để lo tiền học, lúc cô gần như sụp đổ. Đỗ luật sư lại tìm tới cô, ông cho cô biết rằng, ba cô để lại một tài khoản với số tiền đủ để cô sống cả đời không lo ăn mặt. Kèm theo một lá thư bảo cô tìm người bạn của ông để nương nhờ. Cô y theo lời ba cô dặn, đi tìm người bạn của ba. Ông ấy sau khi biết cô tìm tới, đã sắp xếp cho cô ở lại, qua một năm sau đó, ông nhận cô làm con gái nuôi, thương yêu cô không khác gì con gái ruột, cô cũng kính trọng ông cha ruột của mình. Ông có một người con trai, nhưng theo những gì cô biết người đó chưa về thăm ông suốt 2, 3 năm rồi, còn những chuyện khác cô biết. Cô lại tiếp tục sống cuộc sống xa hoa còn hơn trước kia, cô như tiểu thư trong đó. Nhưng ngày ngày cô vẫn chờ, vẫn đợi người hứa hẹn, rồi để cô chờ đợi, chuyện nhà cô ai cũng biết nhưng chuyện cô được Quách gia nhận nuôi không hề ai biết.

Cô bước xuống giường, đi tới trên bàn cầm lấy chai rượi vang đỏ, rót một ly, rồi bước tới gần cửa sổ, nhìn ra bầu trời đang dần dần lộ ra ánh bình minh. Cô nhấp một miếng rượi, cười lạnh, cô thật sự thấy bản thân mình cực kì ngốc nghếc, cô luôn được đánh giá rằng mình rắt thông minh, vậy mà bỏ ra 5 năm chờ đợi một tên khốn. Cô đổ bỏ rượi trong ly vào chậu cây xương rồng, cô thích xương rồng vì chúng mạnh mẽ, dù trong hoàn cảnh khắc nghiệp cũng không gục ngã, cô cũng muốn là một cây xương rồng vậy.

Nhẹ nhàng đặt ly lại bàn, cô bước vào nhà tắm, mở nước cho tuông xuông khắp người, cô muốn thanh tỉnh, tỉnh táo lại bản thân mình, tối nay cô sẽ đi đến buổi tiệc đính hôn của người cô yêu.

Cô bước ra đã là nữa giờ sau, mở tủ ra chọn một bộ váy màu trắng, nhẹ nhàng, sau đó mặc vào, rồi tới chải chuốt lại bản thân, rồi mới mở cửa bước xuống lầu.

Phòng cô ở lầu hai căn biệt thự, cạnh phòng cô luôn luôn đóng chặt, từ lúc cô vào tới giờ cũng gần 2 năm nhưng chưa từng thấy nó mở ra, đôi lúc ông cụ cũng vào nhưng sau đó sẽ khóa lại, một mình trong đó.

Cô nhìn rồi nhanh chóng lướt qua, bước xuống lầu, vừa bước xuống đã nghe giọng nói của Triệu quản gia rắt kích động " Lão gia, thiếu gia sẽ trở về ", ông cụ kích động như muốn khóc, rồi cười ha ha rắt vui vẻ " lão Triệu, ông nói có phải nó tha thứ cho người làm cha như ta không? ". Triệu quản gia cũng vui vẻ " Lão gia, thiếu gia đã trưởng thành, có lẽ sẽ nghĩ thoáng mà không chấp nhất chuyện cũ ".

Nhược Linh bước vào, Triệu quản gia cùng ông cụ ngước nhìn nàng, quản gia lên tiếng chào trước " Nhị tiểu thư, buổi sáng tốt lành ", đúng vậy trong cái biệt thự rộng lớn này mọi người đều gọi cô một tiếng nhị tiểu thư.

Cô thanh thanh, nghiên đầu, cười với quản gia nhẹ một cái " Ông cũng vậy "
Sau đó nghe tiếng cười của ông cụ " Còn ở đó làm gì, hai người mau ngồi xuống đi, ta đói rồi ". Triệu quản gia cười rồi kéo ghế ngồi bên trái của ông cụ, cô ngồi bên phải, rắt nhanh liền có người đem thức ăn sáng lên.

Đang ăn, phòng ăn im lặng đến lạ thường, bỗng ông cụ cất tiếng phá hỏng sự im lặng đó " Nhược Linh con cũng lớn rồi, con nhớ những gì cha con nhắn gởi lại con không ?". Tay cô run lên, đánh rơi luôn cái thìa, vang lên âm thanh thanh thúy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro