Chương 2: Chàng trai ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu bé đầu tóc bù xù, mặt mày lấm lem, quần áo cũ kĩ đã phai màu bước ra.

"Oaaa... quà... quà... món quà... kìa!" Gia Bảo bất ngờ hét lên.

Nghe tiếng hét của Gia Bảo, Hương Mai bất giác nhìn theo hướng của cậu bé. Đập vào mắt cô là một cậu con trai quần áo lấm lem, tóc tai bù xù nhưng cũng không thể che đi khuôn mặt tuấn tú của cái tầm tuổi dậy thì ẩn bên dưới mái tóc ấy. Cái cảm giác thân thuộc khó tả chợt xuất hiện giữa nhiều cung bậc cảm xúc lẫn lộn khác nhau đang dâng trào bên trong Hương Mai. Những giọt nước mắt xúc động cứ thế tự nhiên khẽ rơi trên gò má.

"Anh!" Nhất thời, Hương Mai không làm chủ được bản thân mình, cô khẽ gọi người trước mặt mình là anh.

Gia Bảo thấy chị mình khóc, cậu lấy tay giật giật nhẹ vạt áo Mai mà an ủi cô: "Mít ơi, Mít... chị không thích thì mình không cần quà nữa... Mít đừng khóc nhé!"

Hai người đàn ông kia nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều tỏ ra bối rối. Nhận ra bản thân mình đang làm mọi người cảm thấy lo lắng,Hương Mai lấy lại bình tĩnh. Cô lấy tay gạt đi nước mắt. Mẹ cô lo lắng chạy lại khi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài.

Từ sáng đến giờ, Hương Mai đã để cho bà lo lắng quá nhiều rồi. Bà nhẹ nhõm khi thấy mọi chuyện không quá nghiêm trọng như mình nghĩ. Sau đó, bà lại nhẹ nhàng bảo mọi người vào trong nhà nói chuyện.

Tại phòng khách, nơi diễn ra cuộc tra hỏi, mẹ cô khoanh tay chờ đợi sự giải thích đến từ phía ba cô. Chị em Hương Mai và Gia Bảo cùng chăm chú theo dõi tình hình.

"À thì... đây là con trai của cậu Dũng, cấp dưới của tôi. Cậu ấy vừa mới mất nên tôi... tôi định nhận nuôi đứa trẻ này."

Ngồi trước nóc nhà thì dù có là người đàn ông cao lớn, tỏ ra mạnh mẽ như thế nào cũng phải e dè, sợ sệt. Mẹ cô không nói gì chỉ lườm ba cô một cái thì ông đã nhận ra mình đã nói sai gì đó và nhanh trí sửa lại lời mình vừa nói.

"Tôi nhầm... là tôi nhận nuôi đứa trẻ này, thủ tục cũng xong hết rồi chỉ cần... mình ký vào nữa thôi."

Nghe thấy vậy, bà Lan hơi do dự một chút rồi tiến lại chỗ cậu bé đang run bần bật kia. Bà nhẹ nhàng ôm lấy cậu, trao những lời yêu thương:

"Không sao cả! Từ giờ con sẽ là một thành viên trong gia đình này."

Cậu bé im lặng, khuôn mặt lộ vẻ trầm tư như không dám nhận lấy ân tình này.

Sau đó, bà Lan và các con cùng nhau lắng nghe ông Nguyễn kể về cuộc đời của cậu con trai chú Dũng. Thằng bé này mới sinh ra mà mẹ nó đã nhẫn tâm để lại con ngay trước cửa nhà chú Dũng rồi bỏ đi không lời từ biệt, cũng kể từ đó đến giờ chỉ có hai bố con sống cùng với nhau.

Gà trống nuôi con dù có chút khó khăn nhưng chú Dũng vẫn một mình nuôi đứa trẻ tội nghiệp ấy khôn lớn từng ngày. Không ai biết trước được chữ ngờ, một vụ tai nạn thương tâm đã cướp người cha ấy đi mất, đó cũng tất cả đối với nó trên đời này.

Ôm được thằng bé được một lúc thì bà Lan từ từ buông nó ra. Bà tiến lại chỗ chồng mình, cầm lấy bút từ tay ông Nguyễn. Không một chút chần chừ, do dự như lúc đầu, ngay lập tức bà ký vào tờ đơn mà bà cũng vừa nhận lấy từ tay ông ấy.

"Nào, giờ cháu đã là một thành viên của gia đình chúng ta rồi. Cháu có thể giới thiệu một chút về bản thân mình với mọi người. Được chứ? Đây là Minh Đức, mười bốn tuổi, hơn tuổi Hương Mai và Gia Bảo nhà mình nên từ giờ cả hai đứa gọi là anh nhé!" Ông Nguyễn nhìn đứa trẻ, từ tốn, nhẹ nhàng nói với nó.

Thấy cậu bé còn đang bỡ ngỡ với gia đình mới, ông Nguyễn liền đỡ lời cho cậu nhóc, đoạn ông quay sang nói với hai đứa con của mình.

"Chào con, Minh Đức! Cô là Lan, con có thể gọi cô là mẹ, chú là bố của con, còn Hương Mai và Gia Bảo sẽ là hai em của con. Và từ giờ, họ và tên của con sẽ là Nguyễn Hoàng Minh Đức." Bà Lan dặn dò rồi bắt đầu giới thiệu các thành viên trong gia đình cho cậu bé biết.

"Mẹ Hoàng... bố Nguyễn..." Vũ Tư ấp úng gọi thử nhưng xem ra cậu vẫn còn ngại.

Phải cần một thời gian để cho cậu bé dần thích ứng với gia đình mới này.

"Không cần phải ép bản thân như vậy, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Còn hai đứa, cứ từ từ làm quen với Minh Đức nhé!" Bà Lan xoa đầu cậu.

Bỗng bà Lan quay sang dặn hai đứa con mình mà không để ý khuôn mặt đang xám ngoét của Hương Mai, bà nói:

"Hai đứa, nhớ phải nghe lời anh đấy. Hương Mai, con dẫn anh lên phòng đi. Minh Đức, tối nay con ngủ ở phòng của Gia Bảo nhé. Còn Gia Bảo, tối nay sẽ ngủ với ba mẹ."

Không nghe những gì bà Lan nói nãy giờ, Hương Mai vẫn đang chìm vào những dòng suy nghĩ miên man của riêng mình.

"Hương Mai!"

Hương Mai giật mình khi nghe tiếng thét lớn của bà Lan đang gọi mình.

"Con bé này, từ sáng đến giờ tâm trí đang để ở đâu vậy không biết nữa? Con dẫn anh lên phòng đi, ba mẹ cần nói chuyện một chút!" Bà Lan phàn nàn bằng giọng lo lắng.

Hương Mai chần chừ một chút rồi mới bước đến chỗ Minh Đức. Tay này cầm túi đồ, tay kia nắm chặt tay cậu ta kéo đi, bước đến cầu thang, lên phòng Gia Bảo ở trên tầng. Thấy chị đi nhanh như vậy, Gia Bảo cũng lật đật đi theo sau.

Một lúc sau, cả hai đang đứng trước cửa phòng em trai Hương Mai. Nhìn Minh Đức, cô bất ngờ lên tiếng:

"Anh chờ một chút! Em có chuyện cần phải xác minh rõ đã."

Giọng Hương Mai bỗng trở nên nghiêm túc làm Minh Đức nghe cô răm rắp. Cậu đứng im, không dám nhúc nhích.

Hương Mai đi một vòng xung quanh Minh Đức, nhìn cậu ta một lượt như tìm kiếm thứ gì đó. Mặt cô bỗng tái mét khi vết bỏng ở cổ, phía bên trái của cậu ấy đập vào mắt mình.

"Là nó! Chính là vết bỏng ấy!" Hương Mai mừng thầm.

Thứ duy nhất tuy mơ hồ nhưng nó cũng giúp cô tìm ra chàng trai trong giấc mơ!

Tuy rất mơ hồ nhưng nó đã giúp cô tìm ra chàng trai trong giấc mơ kia, không ai khác chính là Minh Đức.

Không tin vào mắt mình, Hương Mai tự nhủ cần phải bình tĩnh lại. Đây không hẳn chỉ là sự trùng hợp quá ngẫu nhiên đấy chứ? Mọi chuyện không phải như vậy là quá ư dễ dàng với cô hay sao?

Tạm gạt mớ câu hỏi trong đầu mình sang một bên, cô đặt túi đồ lên trên giường, kéo khóa, mở ra, lục tìm bộ đồ trong túi đưa cho cậu đồng thời chỉ tay về phía phòng tắm và nói:

"Anh đi tắm đi!"

Mặt chàng thiếu niên bỗng ửng đỏ, cậu có chút xấu hổ khi để một cô gái như Hương Mai nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình. Nhận lấy bộ đồ từ tay cô, cậu đi nhanh vào phòng tắm.

Cạch!

Vừa lúc Gia Bảo mở cửa phòng bước vào. Thấy nó tiến lại gần mình, Hương Mai cúi xuống căn dặn:

"Gia Bảo ngoan, lát anh tắm xong thì gọi chị nhé!"

Căn dặn em trai mình xong, cô đi ra phía cửa chính và về phòng mình.

Vừa đặt người xuống giường, giấc mơ ấy lại bắt đầu ẩn hiện trong đầuHương Mai, nó cứ ám ảnh cô liên tục khiến cô không thể nào tự thoát ra khỏi nó được.

"Tất cả là do cái giấc mơ chết tiệt ấy!" Hương Mai tự rủa thầm.

Biết trước nó rồi thì sao chứ? Liệu cô có thể cứ thế mà nhắm mắt làm ngơ trước số phận đã định sẵn của Minh Đức hay sao?

Hương Mai vẫn đang mải suy nghĩ, cô còn chưa biết phải giải thích như thế nào với Minh Đức về giấc mơ kì lạ ấy thì giọng Gia Bảo từ phòng bên cạnh vọng sang:

"Mít ơi, Mít ơi, anh tắm xong òi."

Nghe em trai í ới gọi, Hương Mai liền bật dậy, đi về phía cửa, sang phòng bên cạnh để xem tình trạng của Minh Đức như thế nào.

Đúng là nhan sắc trời cho!

Chỉ mới là học sinh lớp chín thôi mà có cần phải đẹp trai như mấy anh trai phim Hàn vậy không?

Tận mắt thấy vẻ tuấn tú của Minh Đức đã khiến Hương Mai ngẩn cả người.

"Bông gòn!" Minh Đức nhìn Hương Mai rồi đột nhiên lên tiếng.

"Gì cơ?" Hương Mai không tin vào tai mình điều cô vừa nghe thấy, cô liền hỏi lại.

"Trông em cứ như bông gòn ấy!"

Hương Mai nhìn Minh Đức, cô chỉ biết mỉm cười.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác đó là câu nói ấy.

Nó chính là khởi đầu cho cái giấc mơ báo trước tương lai kia.

Dù không muốn tin vào giấc mơ ấy sẽ trở sự thật. Nhưng có lẽ từ giờ trở đi, điều cô phải quan tâm đến chính là phải học cách chấp nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro