Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Một bầu trời tối mịt, màn đêm đã hạ xuống từ lúc nào. Hiện đang là cuối thu, trời se se lạnh. Ánh đèn đường rọi xuống, chiếu thẳng vào cánh cửa kính của xe ô tô. Chúng tôi, tôi và mẹ đang đi xe để tới một ngôi nhà mới.

Mẹ của tôi đã tái hôn với một người đàn ông khác. Cũng đã trôi qua ba năm kể từ khi người cha ruột của tôi mất đi bởi một vụ tai nạn giao thông. Bây giờ chúng tôi đang tới ngôi nhà của người đàn ông đó, người mà bây giờ có lẽ tôi phải dọi là cha dượng.

Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Bởi vì mẹ tôi đã kiếm được một người khác có thể đem lại hạnh phúc, người đó có thể kéo mẹ ra khỏi nỗi cô đơn nên tôi cảm thấy hạnh phúc theo. Tuy nhiên, việc đó khiến tôi phải rời xa chỗ ở cũ của mình và chuyển đi một nơi rất xa khác, tôi sẽ phải tạm biệt những người bạn thân thiết lâu năm của tôi và điều đó làm tôi rất buồn.

Bầu trời đang được lấp đầy bởi những ánh sao, những ánh sao tô điểm cho một mặt trăng tròn đầy đặn. Thử hỏi rằng có bao nhiêu vì sao đang chiếu sáng ở trên bầu trời ấy? Và cũng tự hỏi rằng có bao nhiêu cảm xúc đang đọng lại trong cơ thể tôi? Một người cha dượng mà tôi mới chỉ gặp một vài lần khi đi theo mẹ, tôi còn chưa được tìm hiểu rõ ràng về người cha mới đó mà bây giờ phải sống chung với danh nghĩa làm con, liệu tôi phải làm sao đây?

Chúng tôi đã đi xe được hai tiếng đồng hồ rồi, có thể khoảng tầm một tiếng nữa là đến. Thật không hiểu nổi tại sao mẹ có thể quen được một người ở rất xa như vậy. Ánh sáng cứ lập lòe bên cửa sổ, vài dòng tin nhắn tạm biệt của các bạn vẫn còn hiện rõ trên điện thoại của tôi. Nhìn chúng mà tôi thấy nhớ mọi người quá.

Nghe nói người cha mới của tôi có một người con, một người con trai. Anh ấy có vẻ đang học đại học năm hai, hình như anh ấy cách tôi ba tuổi. Hiện tại tôi mười bảy tuổi, vẫn còn rất trẻ. Tuổi còn trẻ như này nhưng tôi đã mất đi tình yêu thương của cha, và bây giờ nó đang dần được thay thế bằng một tình yêu thương của một người không phải cha ruột?

Người anh kế của tôi, tôi đã mong được gặp anh ấy rất nhiều. Đến nỗi hằng đêm tôi đã mơ về cảnh được ôm bởi người anh trai.Từ bé tôi đã ước mơ rằng mình có một ông anh trai ruột thịt, một người anh mà mình có thể dựa dẫm và nhõng nhẽo nằm lên đùi anh ấy và ngủ. Hiện tại thì giấc mơ đó đã trở thành hiện thực rồi, tôi cũng sắp được gặp anh ấy rồi, mong anh ấy sẽ đối xử với mình tốt kể cả mình không phải em ruột, điều đó khiến mình rất vui.

Tất nhiên là tôi chưa quên việc mẹ tái hôn đâu. Tuy rằng có ông anh trai mới nhưng việc này vẫn làm tôi cảm thấy buồn. Còn chưa kể rằng anh ta còn không coi tôi là em và xa lánh tôi như những bộ phim mà tôi xem trước kia. Những bộ phim nói về việc anh trai kế coi thường và bắt ép em gái làm việc thay mình. Nếu vậy thì tôi cũng chẳng muốn có anh trai làm gì cả.

Chiếc xe đang đi vào trong một con đường. Nói là đi vào trong nhưng thật ra chỉ là rẽ sang một hướng khác thôi. Con đường này không phải nói là ít nhà, nhưng số nhà ở đây khá thưa thớt. Chiếc xe vẫn cứ đi thêm được một đoạn thì dừng lại ở phía cuối con đường.

Một ngôi nhà hai tầng to lớn hiện ra trước mặt tôi. Nó to hơn ngôi nhà của tôi trước kia rất nhiều. Trông ngôi nhà này cũng rất mới, trước cửa còn trồng khá nhiều hoa đẹp. Những loài cây cảnh cũng được trồng ở trên ban công, nó cũng được để lên trên lan can trước cửa nhà nữa. Có vẻ nhà này yêu cây xanh nhỉ?

"Đến rồi Shiho, chúng ta xuống xe thôi."

Một giọng nói phát ra từ phía đằng trước. Giọng nói nhẹ nhàng và dễ nghe, tiếng này làm người nghe cảm thấy êm tai. Mẹ tôi đang giục tôi xuống xe, có vẻ là chúng tôi đã tới nơi rồi. Thì ra ngôi nhà này là nơi tôi sẽ ở.

Mẹ tôi ấn còi xe, một tiếng kêu to vang lên. Bộ mẹ không sợ hàng xóm láng giềng nghe thấy hả? Bây giờ là buổi tối, làm thế là phiền người ta đó. Mẹ vẫn còn ấn, không phải chỉ một cái mà còn nhiều cái nữa cơ. Chắc hàng xóm sẽ ra mắng cho một trận mất.

"Mẹ, dừng lại đi!"

Tôi cầm lấy tay mẹ và kéo lại. Một bàn tay thon thả và mềm mại này chỉ có thể là của mẹ tôi mà thôi. Một bàn tay trắng trẻo, mịn màng sờ vào là cảm thấy thích. Mẹ tôi có mái tóc màu bạch kim, và hiện tại bây giờ tôi đang thừa hưởng nó. Với mái tóc này, nhiều người đã lầm tưởng rằng chúng tôi là người nước ngoài đến. Và gen xinh đẹp của mẹ tôi, hiện tại cũng đã truyền sang, nó khiến khuôn mặt tôi cũng đẹp tuyệt trần, nhưng đấy không phải là tự khen đâu nhé!

Sau khi nói xong câu đó để ngăn cản mẹ tôi ngừng ấn còi xe, cánh cửa nhà cũng dần hé mở. Người mở ra thay vì là một ông chú khoảng ba mươi tuổi thì người đó lại là một anh chàng thanh niên khoảng tuổi hai mươi. Anh ta bước ra ngoài và nhìn xung quanh, nhìn cách anh ấy bước đi thì tôi có thể thấy anh ấy là một con người ít nói, chắc vậy.

Sau đó thì một người nữa cũng từ trong nhà bước ra, lần này thì lớn tuổi hơn, là người bố dượng mà tôi biết sau một số lần gặp mặt. Người này chạy ra xe của chúng tôi với vẻ mặt vui mừng. Thế nhưng, cái anh chàng đứng kia là ai?

"Shiho, chúng ta vào thôi con."

Mẹ tôi lại giục lại thêm lần nữa. Cha bên ngoài nhìn tôi dịu dàng và nở một nụ cười dịu, điều đó khiến tôi mở cửa xe để bước ra ngoài. Từ phía xa kia, anh thanh niên nhìn tôi và cảm thấy ngạc nhiên hiện lên mặt. Chắc do thấy vẻ xinh đẹp của tôi và mẹ nên anh ấy thấy ngạc nhiên chứ gì.

"Chúng ta vào nhà thôi."

Mẹ tôi nói lên, khuôn mặt vẫn dịu dàng. Mẹ đặt tay lên vai tôi, bàn tay ấy làm tôi cảm thấy ấm áp. Hiện tai tôi đang mặc một chiếc áo len dày, nhưng hơi ấm từ bàn tay mẹ tôi vẫn truyền vào bờ vai này được.

"Nhưng còn đồ đạc trong xe thì làm sao ạ? Con sẽ lấy đồ của con."

Chợt nhớ ra và tôi quay lại đằng sau định đi lấy vali chứa đồ của mình, cha dượng đã ngăn lại trong khi đang mở cốp xe.

"Để cha mang vào giúp cho, con lại kia làm quen với anh đi."

Anh sao? Đang ở đằng kia á? Đó là anh mình sao? Tôi không thể tin được rằng đó là anh kế của mình được. Hình ảnh anh trai tôi tưởng tượng ra khác xa so với thực tế. Người anh trong tưởng tượng của tôi là một anh chàng đẹp trai, ăn mặc đẹp và ngầu. Thay vào đó người anh thực tế của tôi chỉ là một chàng trai bình thường, mái tóc dài và hơi rối, mặc một bộ quần áo ngủ đang đứng thờ thẫn ngáp một mình trước ban công.

Không phải là tôi ghét người anh này, chẳng qua là hơi khác với tưởng tượng của tôi một chút thôi. Thay vào đó tôi lại cảm thấy thích vì có được anh trai như thế này, bởi như vậy tôi sẽ được độc chiếm anh ấy. Với vẻ ngoài bình thường như vậy khó kiếm được bạn gái lắm, nói như vậy là còn nói giảm nói tránh. Mình cũng thích một người anh trai bình thường thế này, lai còn ngầu theo phong cách riêng ấy chứ. Nếu anh ấy cắt bớt tóc hẳn cũng đẹp trai thôi.

Mẹ kéo tôi lại gần phía cửa ra vào. Cái vẻ mặt ngạc nhiên của anh trai đã biến mất chỉ trong vòng một lúc ngắn ngủi khi nhìn thấy mẹ con chúng tôi. Anh ấy đang dờ đẫn trước ban công, anh ấy sắp ngủ gật tới nơi rồi. Bây giờ còn sớm mà, mới chỉ có gần mười giờ tối thôi. Bình thường mười hai giờ tôi mới ngủ.

Thấy tôi đứng im nhìn ông anh quá nên mẹ tôi bỏ vào cho chúng tôi nói chuyện. Mẹ chỉ bảo là "Hai đứa nói chuyện với nhau đi nhé!" rồi mở cửa bước vào trong nhà. Cha thì đang bê đồ dần vào trong xe mà anh ấy chẳng giúp tí nào cả, mà cũng phải vì anh ấy đang ngủ gật.

"Anh ơi?"

Tôi vừa gọi vừa lay anh ấy dậy. Anh ấy giật mình mà tỉnh giấc.

"Ồ... chào em."

Giọng trầm dễ thương quá, đối với tôi là vậy. Anh ấy nói nhẹ nhàng, anh lại ngáp thêm một cái nữa. Trông thật dễ thương làm sao!

"Thôi chết! Cha đâu rồi nhỉ?"

Anh ấy vừa tỉnh lại khỏi giấc ngủ nên đang bối rối không biết mình nên làm gì. Chắc cha nhờ anh ra giúp nhưng anh lại ngủ quên chứ gì.

"Cha đang ở dưới gốc cây đằng kia."

"Ờ, cảm ơn."

Anh ấy chạy nhanh xuống chỗ gốc cây nơi mà mẹ tôi đỗ xe. Ở chỗ này nhiều cây cổ thụ thật đấy, thật đáng sợ. Các nhà ở xung quanh cũng đóng cửa gần hết rồi, khiến chỗ nhà này được bao bọc bởi bóng đêm. Anh trai đang giúp cha bê đồ vào phía trong nhà, tôi cũng bước vào cho đỡ lạnh.

Thời tiết lạnh dễ sợ, hơn nữa bây giờ là nửa đêm nên đứng ngoài lâu sẽ không tốt. Tôi vẫn chưa biết phòng mình để đâu trong căn nhà rộng lớn này. Nhìn bên ngoài thì rõ to nhưng bên trong lại hơi hẹp, không giống với tưởng tượng của tôi lắm. Có vẻ do đồ đạc khá to nên diện tích còn lại nhỏ, tôi cũng không chắc nữa.

Mẹ đang ở đâu rồi không biết. Bây giờ tôi phải ở đâu đây? Nếu mà không ai chỉ phòng cho mình thì chắc mình sẽ ngoài này cả đêm mất.

"Làm gì đứng đờ ra đấy vậy? Không lên phòng đi, tí anh xách đồ lên cho."

Anh trai kế của tôi đang ngồi thụp xuống sô pha sau khi giúp cha bê đồ vào. Anh ấy bảo rằng sẽ đem đồ lên phòng cho mình cơ, anh ấy tốt bụng thật. Nhưng tôi đâu có biết phòng mình ở đâu đâu.

"À, anh... ơi, em không biết phòng em ở đâu cả..."

Anh ấy thở dài. "Vừa làm việc xong mà bị con nhỏ này làm phiền, ghét chết đi được." dó là điều mà tôi nghĩ anh ấy sẽ nói thầm trong đầu. Nếu thật là như vậy chắc mình đã mất một điểm trong mắt anh ấy rồi.

Nhưng anh ấy không coi mình lạ lắm sao. Anh ấy nói chuyện với mình rất tự nhiên, như hai anh em ruột thịt vậy. Cái cách anh ấy thở dài, không giống như biểu cảm khi giao tiếp với người lạ. Chẳng lẽ anh ấy đã chuẩn bị tinh thần sẵn để không ngạc nhiên mấy vụ này hay sao?

"Để anh dẫn đi..."

Anh ấy đứng dậy và đi ngang qua tôi. Vào khoảnh khắc cơ thể tôi sắp chạm vào anh ấy, tôi đã né ra. Vì tôi sợ rằng nếu tiếp xúc cơ thể luôn sẽ bị gọi là biến thái. Với một người anh trai, một người khác giới mà chạm nhau ngay lần đầu tiên là điều cấm kị.

Nhưng cái khoảnh khắc ấy, nó đã được khắc sâu vào trong tôi. Một mùi hương thơm nhẹ nhàng của dầu gội đầu, xen lẫn vào đó là mùi của con trai, nó làm tim tôi đập mạnh sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Thật không thể quên được cảm giác này.

"Sao phải tránh né vậy?"

Nhưng anh ấy không nghĩ thế, anh ấy không nghĩ làm vậy là phiền phức.

"Dạ không có gì ạ."

Trả lời như vậy khác gì không trả lời đâu. Vừa rồi là một bước đi sai lầm.

"Ừ... Mà anh tên là Tokichi. Gọi Tokichi cũng được, dù gì cũng đã là anh em với nhau rồi."

Chúng tôi bước lên dãy cầu thang hẹp được lát gỗ trơn, cảm giác khi đi khá là thích. Sau khi bước lên tầng hai, anh ấy dẫn tôi đến trước cửa một căn phòng, bên canh là một căn phòng khác. Tầng này chỉ có hai phòng thôi, cha mẹ tôi sẽ ngủ bên dưới. Có lẽ phòng bên cạnh là phòng anh Tokichi.

Tôi bước vào căn phòng đó. Tưởng rằng căn phòng này sẽ đầy bụi bẩn và màng nhện tuy nhiên nó lại siêu sạch, hầu như không có một vết bẩn nào.

"Thật ra anh đã vào dọn để đón em gái mới đó. Anh dọn chưa kĩ nên mong em thông cảm... Cũng tại đây là phòng cũ của anh, khi chuyển phòng anh đã dọn một lần rồi nên lần này dọn chưa kĩ."

Anh đã dọn phòng để đón em sao? Thật vinh hạnh cho người em gái này quá! Phòng này khá rộng đối với mình. Ga đệm đã được trải gọn trên giường, bàn ghế thì ngăn nắp. Tuy nhiên tủ quần áo thì trống không, nhưng mình mong làm gì chứ, làm gì có chuyện chuyển phòng rồi mà anh ấy lại để quần áo ở đây. Nhưng chắc vẫn phải còn cái gì bị để quên lại chứ, chẳng hạn như...

"Vậy thôi, anh cũng đi ngủ đây. Tuy vẫn chưa nói chuyện gì nhiều nhưng hãy để ngày mai rồi nói. Anh để vali ở ngoài cửa, vì bây giờ đây là phòng em rồi nên anh sẽ không vào đâu."

Khi đang suy nghĩ thì anh Tokichi nói. Tại sao anh ấy lại nói chuyện nhẹ nhàng với một cô em gái xa lạ vậy nhỉ? Nhưng như vậy càng tốt. Anh ấy cũng biết tôn trọng quyền riêng tư của em gái mình, nhưng như vậy làm mình cảm thấy hơi xa cách.

Mình cũng muốn nói chuyện thêm chút nữa với anh ấy nhưng thôi vậy. Anh ấy đang buồn ngủ, thậm chí lúc đón mình anh ấy còn ngủ gật nữa cơ. Áo quần thì xộc xệch, đầu anh ấy cũng rối tung lên, khuôn mặt anh ấy cũng thể hiện được sự buồn ngủ. Dẫu vậy anh ấy vẫn giúp tôi bê đồ lên phòng của mình.

Sau khi anh ấy đi thì tôi bước vào trong phòng và khóa cửa lại. Chắc hẳn rằng bên trong này còn thứ gì đó của anh Tokichi. Chưa kể cả bộ chăn ga này cũng từng là của anh ấy. Vừa nghĩ thế tôi vừa nhảy lên giường.

(...Chỉ có mùi đệm vừa giặt thôi...)

Chắc anh ấy giặt đệm cho mình rồi... Nhưng không sao cả, tìm thử trong ngăn bàn xem sao. Có vẻ anh ấy là loại người cẩn thận, không để lại bất kì đồ gì của mình trong phòng cả. Tìm hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chẳng tìm thấy một thứ gì cả.

(...Thôi thì ngủ vậy...)

Vì tôi vẫn chưa đi học được do chuyển trường, chắc khoảng tuần sau mới đi được. Nên tôi sẽ ngủ thỏa thích đến trưa ngày hôm sau. Anh Tokichi là sinh viên đại học, anh ấy đi học cả ngày nên mình chẳng có cơ hội bắt chuyện nào cả. Thời gian duy nhất mình có thể bắt chuyện với anh ấy là vào buổi tối khi anh ấy đi học về.

Tôi vẫn chưa thể quen được ngôi nhà này nên hơi khó ngủ. Có vẻ bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trước khi đến đây bị tan biến hết rồi thì phải. Tuy là như vậy nhưng để chấp nhận được người cha mới là một vấn đề lớn. Sẽ mất khá nhiều thời gian để tôi có thể chấp nhận ông ấy, trái ngược với con trai ông. Vừa mới gặp thôi tôi đã muốn nói chuyện với anh ấy mãi rồi. Có lẽ là do ý nghĩ cuồng anh trai của mình sao?

Tôi nằm dài lên phía trên chiếc chăn màu xanh da trời siêu dễ thương này. Có lẽ do bàn tay chọn lựa của anh trai tôi quá tuyệt vời nên chiếc chăn này nó rất phù hợp với tôi. Chuẩn chất liệu mà còn đúng màu tôi thích, anh ấy đúng là biết lòng em gái mà.

Bây giờ đã là gần nửa đêm. Tôi vẫn chưa ngủ được nên tạm mở điện thoại ra xem. Dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ đối với tôi nên vẫn còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi mà. Là con gái mà ngủ muộn có hại cho làn da trắng trẻo xinh đẹp của tôi lắm, nhưng không ngủ được thì biết làm sao giờ.

Lí do mà tôi không ngủ được một phần vì không quen, một phần vì trước khi đi ngủ tôi tìm thấy một chiếc áo phông của ông anh trai và bây giờ nó đang được để cạnh tôi, ngay sát mặt. Thi thoảng tôi sẽ ngửi nó, vì cứ để nó trước mặt mà ngủ thì cứ khó chịu thế nào ý, nên đành làm như vậy thôi.

Chiếc áo được tìm thấy ở trong ngăn tủ bé của tủ quần áo, nó được để quên ở đấy một mình. Thấy nó tôi quá nên tôi cầm nó ra ôm luôn. Mùi hương của chiếc áo cũng giống như mùi của anh ấy khi đi ngang qua trước mặt tôi, một mùi hương dễ chịu. Từ giờ chiếc áo này sẽ trở thành báu vật của tôi.

Nằm dài trên giường mà lướt điện thoại, tôi vô tình nghĩ tới một ý nghĩ. Tôi sẽ thử vào trang cá nhân mạng xã hội của anh Tokichi và xem anh ấy đăng cái gì lên mạng. Nhưng tôi không biết tên tài khoản của anh ấy là gì cả, nên việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn đây.

(...Có khi anh ấy để tên của mình thì sao?...)

Tôi thử tìm kiếm tên anh ấy. Hàng loạt người dùng hiện ra, tôi cố gắng nhìn kĩ hết mức và lướt xuống.

(...Đây rồi!...)

Tôi nói lớn tiếng quá, không biết mọi người có nghe thấy không. Nhưng tôi đã tìm thấy trang cá nhân của anh Tokichi. Ảnh đại diện là hình ảnh anh ấy đang chụp với cha mình. Tên thì cũng chỉ là họ và tên đầy đủ của anh ấy thôi. Đúng là một con người đơn giản. Có lẽ mình sẽ gửi lời mời kết bạn.

Trong trang cá nhân của anh Tokichi chẳng có gì hết, chỉ có hình ảnh của những món ăn với mấy dòng bình luận về món ăn đó. Nhưng tôi nghĩ ít ra phải có thứ gì đó hơn chứ, chẳng hạn hình ảnh nào đó khoe cơ thể nào.

Ơ! Có thật này, một hình ảnh anh ấy đi tắm bể bơi với một người bạn. Cơ thể anh ấy không thể gọi là gầy, ít nhất vẫn có cơ. Tuy nhiên anh bạn bên cạnh nhìn hot hơn nhiều, anh ấy cơ bắp đứa con gái nào cũng thích. Nhưng đối với tôi thì anh trai vẫn là nhất.

Sau khi xem tiếp nhưng chẳng có gì, tôi đã quăng điện thoại ra và đi ngủ. Nhưng trước khi đi tôi phải ngửi lại chiếc áo này đã, một mùi thơm dịu dàng. Nằm phía dưới chăn ấm áp này làm tôi cảm thấy thỏa mái, và cứ thế nó khiến tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Sau bao nhiêu chuyện buồn xảy ra mà giờ tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa, cứ như là bị tẩy não rồi vậy. Tuy nhiên việc mẹ tái hôn với người khác sẽ không làm tôi yêu quý người đó hơn đâu. Mong anh Tokichi sẽ yêu thương mình như mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro