.........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Lâm Nhược Đồng năm nay 15 tuổi có một người anh trai tên Lâm Tô Mạn 18 tuổi là người anh cùng cha khác mẹ với cô. Vì mẹ cô là kể thứ ba chen vào tình yêu giữa ba mẹ anh khiến cho mẹ anh đau lòng rồi bệnh chết từ khi anh mới 3 tuổi, nên anh đối xử với cô rất lạnh nhạt không lâu sau đó mẹ cô vì bị tai nạn giao thông mà chết đi bỏ lại cô và cha. Cha thì sáng đi làm tới tối mới về nên cũng ít gặp mặt. Anh chăm sóc cô vì bổn phận làm anh phải làm. Cô thì ngược lại rất yêu quý người anh trai này và cảm thấy có lỗi với anh mặc dù cô vô tội

- Chào buổi sáng anh hai.

Cô vui vẻ từ trên lầu đi xuống chào anh mình bằng nụ cười rạng rỡ.

- umk, mau vào ăn sáng đi.

Anh nhìn cô rồi lại làm tiếp công việc của mình không quan tâm. ( Đồng: anh ấy lúc nào cũng z hết đó đúng là cool ngầu mà kkk . Yết : Bó tay với con này nó bị bệnh cuồng anh trai ).

- Anh ơi hôm nay là ngày khai giản của năm học mới anh đi cùng em nhá.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt chó à nhằm cún con dù biết trước câu trả lời.

- Anh tập bóng rồi .

- Đi đi mà anh đi một mình em sẽ lo lắng lắm vả lại em học cùng trường anh mà.

- Đừng phiền anh nữa mau ăn rồi còn đi học.

Anh quát

- Chỉ một lần thôi mà anh.

Cô gục đầu nói nhỏ không dám nhìn anh chỉ thấy từng giọt nước chảy từ gương mặt cô rớt xuống.

- Được rồi được rồi đừng cứ hễ ra là khóc như vậy chứ .

Anh cau mày khó chịu .

Nghe được anh đồng ý cô liền mừng rỡ chạy lại ôm anh.

- Ôi em vui quá.

Anh trở cô đến trường cùng dự lễ khai giản.

- Oa trường anh lớn quá đi à thích quá.

Cô phấn khích vốn dĩ vẫn còn là một đứa trẻ nên cô cứ nhoi nhoi không ngừng.


Ngồi dưới sân trường dự lễ mà cô cảm thấy khá hồi hợp và lo lắng và vì phải xa anh mình và chưa thích nghi được môi trường mới này

Sau khi dự lễ xong cô liền chạy đi tìm người anh.

- Tô Mạn đây là em gái cậu à ? Đánh yêu quá.

Mấy đàn chị hết nựng mặt rồi lại hôn cô. Gì chứ cô dù gì cũng đã 15 rồi làm vậy có hơi quá hay không .

- Tớ phải đi tập bóng một lát.

Nói rồi anh nắm cặp cô dắt đi ( đồng : Anh chả dịu dàng gì cả)

- Anh kêu bạn anh trở em về vì cuộc thi bóng sắp tới rồi nên anh phải luyện tập.

- Đây là bạn anh Tần Mạch, cậu trở em ấy về giúp tớ.

Nói rồi anh quay lưng đi giao cô cho Tần Mạch.

- Em gái mau lên xe nào.

Tên Tần Mạch này nhìn cũng đẹp trai đó N..H..Ư..N..G...... Hắn vừa làm gì cô vây chứ. Sao hắn dám vỗ mông cô đồ biến thái. Cô tức giận đỏ mặt.

- haha nhìn em đáng yêu ghê thật giống học sinh tiểu học mà.

Giờ cô lại phát hiện hắn ta không chỉ biến thái mà còn là một tên cực kỳ vô duyên. Mặc dù bề ngoài cô nhỏ con và chiều cao khiêm tốn nhưng cô đã 15 rồi phải nhắc bao nhiêu lần đây hic hic.

Trên đường đi hắn cứ luyên thuyên mãi chẳng ngừng chắc kiếp trước hắn bị căm hay sao ấy để kiếo này nói bù lại.
Hắn nói tới nỗi.........

- Anh chạy qua nhà em luôn rồi anh tính chạy tới khi nào nữa đây. Cô phùng má đáng yêu

- Ahaha. Xin lỗi em gái nha anh quên mất.

Thật hết nói nỗi tại sao anh mình lại có thể làm bạn với hắn ta được hay nhỉ .

- À mà hai anh em em gióng nhau thiệt đều đáng yêu hết.

- Anh Tô Mạn là của em anh không được làm gì anh ấy đấy.

Cô trừng mắt với anh làm anh cười nghiên ngữa.

- Sao em có thể nghĩ anh như vậy chứ hả haha.

Cô bước xuống xe đi một mạch sau đó quay lại lè lưỡi trêu hắn , hắn cười sặc với sự trẻ con hết sức của cô. 15 tuổi mà nhìn trước nhìn sau vẫn có một khúc.

Cuộc sống của cô cứ như vậy mà từng ngày trôi qua trong sự cô đơn mà từ nhỏ tới giờ cô vẫn đối mặt. Trong lớp thì các bạn không ưa cô nhiều lúc còn ép đánh cô bị thương nhưng lại im lặng không kể cho anh nghe vì biết anh cũng sẽ chẳng quan tâm và để í đến. Cô rất muốn kể anh nghe những gì sảy ra với mình để được anh ôm vào lòng an ủi và bênh vực mình đúng nghĩa một người anh thật sự, cô rất muốn thậm chí là ước được anh yêu thương nhưng có lẽ cô không đáng được như vậy. Mỉm cười nhẹ chào một ngày trôi qua.

Buổi trưa cô đi học về hôm nay anh phải bận tập bóng ở CLB nên không đón cô được đành đi bộ về.
Nhìn thấy một tiệm bánh liền vui vẻ ghé vào chăm chú chọn một cái bánh kem đẹp vì hôm nay là sinh nhật anh hai mình.
Nhìn được một cái bánh vừa ý cô hí hửng gọi.

- Chị ơi bánh này bao nhiêu vậy ạ.

Vừa nhìn chị chủ tiệm hỏi vừa chỉ chỉ tay vào kính tủ đựng bánh.

- Cái này là 450.000đó em.

Chị chủ tiệm nhìn cô bé nhỏ dáng vẻ đáng yêu đang nhón chân để nhìn chọn bánh mà thấy thương mỉm cười với cô.

Biết được giá tiền của chiếc bánh cô nhìn lại số tiền mà mình cằm trong tay với vẻ mặt buồn thất vọng.

Chị nhìn liền có thể hiểu ra là cô không đủ tiền liền hỏi.

- Em mua bánh cho ai à.

- Hôm nay là sinh nhật anh hai em mà bố không về nên em muốn....

Cô cúi mặt xấu hổ đây là tiền tiết kiệm mà cô nhịn ăn trong khoảng 2 tháng nhưng vẫn chỉ được 300.000 ₫.

- Thế em có bao nhiêu chị sẽ bán bấy nhiêu em thấy sao?.

Chị chủ tiệm cười tươi với cô. Nhìn thấy được cô bé có thành í như vậy chị cũng không muốn là cô bé buồn vì vốn chị rất thích trẻ con.

- Sao ạ ? Chị nói thiệt chứ ạ?

Cô bất ngờ mừng rỡ nhìn chị với đôi mắt to tròn long lanh.

- Tất nhiên haha.

Chị dùng ngón tay cái quẹt mũi tỏ vẻ tự hào vì đã khiến một cô bé sắp khóc có thể cười tươi như vậy.

- Hay là chị bán em cái bánh này còn sô tiền không đủ mai em sẽ trả lại được không ạ.

Nhìn vẻ mặt cô chân thành như vậy chị cũng đành gật đầu đồng í.

Cằm được cái bánh trong tay cô vui vẻ ra khỏi tiệm. Và qua đường

Vì chăm chú nhìn cái bánh trong tay nên cô không để ý chiếc xe đang lao tới. Cô bất động nhìn chiếc xe đang chạy vừa bóp kèn inh ỏi chắc vì sợ hãi quá cô không thể di truyển được nên....

Rầm..... ........ ........ ...... ..

_______________________________

- Alo Đồng Đồng...CÁI GÌ..

Anh hốt hỏang rớt cả điện thoại lật bật xách balo chạy nhanh ra khỏi CLB tập bóng làm mội người ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh vừa nhận cuộc gọi bảo là Đồng Đồng bị tai nạn xe liền chạy tới địa chỉ mà người gọi bảo.
Anh khựng lại tay chân mềm nhũn ra khi chứng kiến cảnh tượng mọi người đang vây quanh rất đông đang đợi xe cứu thương và ở giữa là thân thể đứa em gái mình đang nằm trên một vũng máu lớn trên tay còn cằm chiếc bánh kem đã bị đổ bể. Anh như không thở được chạy lại ôm lấy đứa em trong lòng mà hét lớn tim anh thắt lại khiến anh đau nhói. Đặt tay đang run rẩy lên gương mặt nhỏ nhắm tái nhợt đi vì mất máu. Amh mới phát hiện ra những vết thương trầy xước đã củ trên gương mặt và cả tay chân cô có thể đoán được cô bị ức hiếp trong trường như thêa nào anh đau xót giọng nói nhẹ nhàng mà hốt hỏang gọi cô

- Đồng Đồng em mau mở mắt nhìn anh hai đi. Anh biết lỗi rồi Đồng Đồng là anh sai anh sai rồi anh đáng ra phải quan tâm và chăm sóc em tốt hơn để không có cớ sự như ngày hôm nay. Đồng đồng mau...mau mở mắt ra chúng ta cùng về nhà nào. Em đừng đùa như vậy với anh coa được không em. Đồng Đồng.

Cô với đôi mắt mệt mỏi mở nhẹ nhìn anh. Anh mừng rỡ cằm tay cô.

- Đồng Đồng anh biết mà em sẽ không sao đâu gáng lên em xe cứu thương đang đến.

Anh vén những sợi tóc đang bếch dính vào mặt cô gương mặt cô lắm lem máu.

- Anh....sinh..sinh nhật...vui vẻ.......em buồn ngủ quá.

- Không không không em ..em không được ngủ em phải mở mắt nhìn anh Em.....KHÔNG...........làm ơn Đồng Đồng à.

Anh chưa dứt lời thì cô mắt đã nhắm từ lúc nào. Ôm chặt cô vào lòng mà đau xót hét lên.

Trong giây phút cuối cùng cô đã được anh hai gọi một cách thương yêu còn được ôm vào lòng cô cảm nhận được hơi ấm từ anh mình cảm giác mà từ đó giờ cô không bao giờ có được chỉ như vậy thôi là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Bên tay cô mơ màng nghe được tiếng anh gọi cô và tiếng xôn xao của mọi người cả tiếng xe cứu thương nữa nhưng muộn rồi cô cảm nhận được mình như thế nào âm thanh nhạt dần nhạt dần đến im lặng đi trong bóng đen mờ mịch.........

.......... THE END. ..........






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro