Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haaaa, ta đã quay trở lại rùi đâyyyyyyy:))
--------------------------------------------------------
          Năm lớp 4, lần đầu tiên tôi được bước chân đến ngôi trường của giới nhà giàu, vì ba mẹ không muốn tôi sau này dựa dẫm hay ỷ vào quyền thế mà làm càn. Lần đầu cảm thấy lạ lẫm với những thứ xung quanh lớp học, tivi đến máy lạnh, bảng trắng đến bàn ghế, tất cả đều không giống như những gì mà tôi thường thấy ở ngôi trường mà đã cho tôi theo học vào những năm đầu tiên của cuộc sống học sinh của tôi. May thay, lúc ấy tôi gặp Nam, người con trai luôn nghịch ngợm khiến cho cô giáo phát hỏa. Anh ấy trên tôi một lớp, nhưng năm tôi vào học, anh ấy được xếp vào học hè chung với khối của chúng tôi. Tôi từ một đứa hiền lành, nhút nhát, trở nên năng động hơn cũng vì có anh. Anh luôn dẫn tôi đi chơi, nghịch phá mọi thứ trong trường, rồi chúng tôi trở nên thân bợn khi vào năm học chính được xếp chung một cấp độ IELTS. Anh học rất giỏi các môn tự nhiên còn tôi thì lại học giỏi các môn xã hội nên khi ra chơi anh thường đến thư viện để kèm toán cho tôi, còn tôi thì giúp anh sửa các bài tập anh văn.
         Chúng tôi cứ như thế cho đến năm tôi học lớp 5, vào kì học vì môn văn của tôi khá tốt và đã được học trước nên tôi được đặc cách lên lớp 6 học vào tiết văn. Từ đó khoảng thời gian tiếp xúc của anh và tôi cũng nhiều lên, các môn tự nhiên của tôi cũng đã trở nên tốt hơn đáng kể nên đã được nhảy lớp hoàn toàn lên lớp 6 khi vừa hoàn thành học kì đầu tiên của lớp 5. Khi được thông báo là tôi sẽ được nhảy lớp, tâm trạng tôi vô cùng lo lắng, lo lắng không biết mình có theo kịp được với các anh chị hay không thì anh ấy bước đến và nói nhỏ vào tai tôi một câu:
"Nhi Nhi, mày đang lo lắng về chuyện nhảy lớp hả?" vừa hỏi anh vừa cốc vào đầu tôi một cái rõ đau.
Tôi vừa xoa đầu vừa đáp:
" Vầng, em đang lo không biết có học được không ý! Lỡ em không học được rồi bị xuống lớp lại thì sao?"
"Mày cứ lo xa, tao đây sẽ không để mày xuống lại lớp đâu, cả cái nước Trung này cũng không thể kéo mày xuống nếu có tao ở đây!"
"Em mà tin anh em làm heooo" nói xong tôi còn thè lưỡi lêu lêu anh rồi chạy mất.
"Mày nhá, anh đây nói được làm được, cơ mà mày là heo sẵn rồi nhá Nhi heo" anh chạy theo.
       Sau ngày được thông báo nhảy lớp thì cũng đến nghỉ Tết, tôi cũng ít gặp mặt anh lại, chủ yếu chỉ là gọi điện Facetime để cùng ôn bài hay là nói chuyện phiếm. Mùng một năm ấy, mẹ tôi dậy rất sớm, qua phòng để gọi tôi dậy.
     "Nhi, dậy mau, mùng một dậy sớm còn tiếp khách chứ ngủ trương thây vậy à. Tối qua không ngủ nằm chơi điện thoại tới sáng chứ gì, mẹ còn lạ gì mày nữa. Tao cho mày 10', m mà không nhanh xuống là mẹ cho mày ăn chổi tại giường đó nha." Sau khi tuôn một tràng thì mẹ tôi cũng bỏ xuống lầu.
       30' sau:))
    "Mẹ, con xuống rồi đây" Tôi bước xuống với một chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng, tóc bím 2 bên và một gương mặt ngái ngủ chào mẹ tôi.
    "Mày cũng biết đường dậy cơ đấy, tưởng ngủ rồi chết luôn trên đấy rồi." Mẹ tôi đi tới kéo ngược tôi lại lên lầu.
   Mẹ kéo tôi vào phòng thay đồ và dặn dò người hầu một số thứ rồi cũng đi xuống dưới lầu để xem phim tiếp.
"Tiểu thư, người muốn mặc chiếc váy màu đỏ này hay mặc chiếc váy màu be kia ạ?" cô bạn s giơ hai chiếc váy lên cho tôi xem.
   Chiếc váy màu đỏ dài đến ngang bắp chân và có đính khá nhiều hạt cườm bên trên, còn chiếc váy màu be thì khoảng trên đầu gối một xíu, thiết kế khá đơn giản và nhẹ nhàng, không có họa tiết hay hạt trang trí gì cả, nhưng lại cho người khác thấy sự cá tính và nhẹ nhàng.
    "Bộ màu be đi ạ, em thích cái đó hơn" nói rồi tôi cũng ngồi xuống đợi chị ấy làm tóc và trang điểm nhẹ nhàng cho tôi xong thì tôi vào thay bộ váy ấy rồi lại xuống lầu để cùng mẹ đi đến nơi hẹn một người bạn khá thân của mẹ.
      Mẹ dẫn tôi đến một nhà hàng và đi vào một căm phòng được đặt sẵn, nơi có một người đàn ông mặc âu phục và một người con trai ăn mặc khá cá tính đang ngồi. Mẹ tôi mặc sườn xám uyển chuyển và thanh lịch bước vào, theo sau là tôi.
     "Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu, hôm nay đường hơi kẹt xe." mẹ tôi nhẹ xin lỗi và ngồi xuống chiếc ghế kế bên người đàn ông ấy.
      "Không sao, bọn anh cũng mới tới." người đàn ông xua tay.
       Tôi nhanh nhẹn chào hỏi trước khi mẹ tôi cho rôi một cái cốc đầu "Cháu chào bác, cháu là Vương Nguyệt Nhi, là con của mẹ cháu ạ"
         "Chào cháu, Bác là Khương Thiên Hạo, đây là con trai bác, nó tên là Nhật Nam" Bác cười rồi vỗ nhẹ vào người con trai "Mau chào hỏi đi con"
        Chàng trai ấy ngẩng mặt lên và nói "Cháu chào bác, cháu là Nhật Nam"
         "Chào cháu" Mẹ tôi cười nhẹ.
         "Nhi Nhi?" Anh nhìn tôi nghi hoặc hỏi
         "Anh Nam?" tôi cũng nhìn anh mà nói
        "Hai đứa quen nhau sao?" Bác và mẹ cùng đồng thanh hỏi hai đứa tôi.
         "Vâng, bọn con học cùng lớp, em ấy là nhảy lớp lên đấy ạ" anh vừa nói dứt câu đã chạy sang ngồi kế bên tôi.
         "Ồ, ra đây là người mà con hay kể với mẹ đó hả?" Mẹ nhìn tôi
         "Vâng, phải ạ" tôi cười đáp.
          "Bé giỏi thật, thôi ăn đi kẻo nguội" Bác nói rồi gắp vào bát của mẹ tôi một miếng cá.
    Tôi và anh cúng chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục ăn, trong lúc ăn, anh liên tục gắp thức ăn cho tôi khiến cho mẹ và bác cứ nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt nghi hoặc. Kết thúc bữa ăn, chúng tôi dự định cùng nhau đi xem phim và đi chơi luôn. Nhưng khi trên xe, tôi đã nghe được một điều kinh khủng, điều đó sẽ làm đảo ngược cuộc sống của tôi hoàn toàn. Thậm chí biến tôi thành một con người khác.

------------
Ppppppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro