Ôm?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối,đây là buổi tối đầu tiên của em ở gia đình mới,em nằm trên giường đảo mắt quanh căn phòng,cứ như mơ vậy
-Em:Đây là mơ sao?
Em không ngờ em đã có một căn phòng riêng,một gia đình riêng,có ba mẹ,tiền tài địa vị và có người em thương.Nếu đây là cơn mê em mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.Em nằm trằn trọc không thể ngủ được vì quá phấn khích,cảm thấy hơi đói em định xuống làm gì đấy để ăn.
Mở cánh cửa phòng mình,bên ngoài tối đèn hầu như không thể nhìn thấy rõ đường đi,phòng em ở tầng hai bên cạnh là phòng của anh,em đi qua phòng anh tò mò xem anh đã ngủ chưa,đừng ngoài lâu không dám gõ cửa,mà nếu gõ cửa anh mở cửa thì em nên nói gì bây giờ nhưng em thực sự nhớ anh,em đi đi lại lại ở cửa phòng anh một lúc,bỗng cửa căn phòng có người em chờ đợi mở ra,em sững người,anh bước ra ngoài thấy em đang đứng trước cửa phòng anh
-TH:Ami,em đứng đây làm gì?
Anh hỏi làm em giật mình
-Em:Em định xuống dưới nhà làm gì ăn thôi à
-TH:Tiện thể anh cũng đang đói,anh xuống bếp nấu rồi hai anh em mình cùng ăn nhé
-Em:Dạ
Anh và em xuống nhà,anh đeo tạp dề hình kuromi,aaa em chết mất thôi,vừa đẹp trai,vừa giàu có,vừa tốt bụng lại còn biết nấu ăn,đây có phải người đàn ông hội tụ bốn chữ tế trong truyền thuyết không
Em nhìn anh đắm đuối,em say anh mất rồi,anh quá hoàn hảo sao em với được anh đây.Em không kiềm được lòng lao tới ôm anh từ đằng sau.Anh giật mình xoay người lại nhưng em vẫn không muốn buông tay,anh bối rối hỏi em
-TH:A...Ami em làm gì vậy?
-Em:Em chỉ cảm thấy mình thật hạnh phúc
Em buông anh ra,mắt em đỏ hoe nhìn anh rơi nước mắt,anh lấy tay gạt đi nước mắt của em rồi an ủi
-TH:Rồi em sẽ nhận được những gì em xứng đáng hơn nữa
Nói xong anh ôm em vào lòng,em bất ngờ nhưng em vẫn đáp lại cái ôm đó của anh.Trong lòng anh ấm lắm,mùi bạc hà nhẹ thoảng qua mũi em
Anh ôm em,cảm thấy sự ấm áp chưa từng có,rất khác với cảm giác ôm mẹ,mùi lavende dịu dàng trên tóc em làm anh có cảm giác muốn che chở,bảo vệ em nhiều hơn,dường như tình cảm của anh không chỉ đơn thuần là tình cảm của anh trai dành cho em gái
-Em:Anh Taehyung này
Em ngồi trên bàn ăn vừa ăn vừa hỏi anh
-TH:Em gái anh có thắc mắc gì sao?
Anh Ngồi cạnh em nhẹ nhàng đáp lời em
-Em:Anh từng yêu ai chưa?
-TH:Anh á?Từ bé đến giờ anh chỉ muốn tập trung vào học nên chưa từng yêu ai.Nhưng mà anh rất có ấn tượng với cô bé anh gặp năm 3tuổi,đến 5tuổi thì anh không còn thấy cô bé đó nữa
-Em:Cô bé đó đã đi đâu vậy anh?
-TH:Anh cũng không biết,nghe nói cô bé đó mất tích khi đi mua kem
Anh hồi tưởng lại cô bé đó,trông cô bé rất giống em,lần đầu gặp anh cũng rất bất ngờ
-Em:Vậy...anh có nhớ cô bé đó trông như thế nào không?
-TH:Có chứ,cô bé đó...rất giống em
Em mở to mắt bất ngờ nhìn anh
-Em:Em sao?!
Anh cười vì sự đáng yêu của em,xoa đầu em
-TH:Cô bé đó rất đáng yêu,như em vậy.
Em ngại ngùng đỏ mặt cắm mặt xuống ăn hết đồ ăn của mình,ăn xong em và anh cũng rửa bát.Em và anh rửa bát xong cùng đi lên tầng
-Em:Em...em có thể xem phòng anh không?
-TH:Được chứ,em vào đi
Anh mở cửa tinh tế mời em vào,em bước vào....thực sự đấy,trong phòng anh không có gì khác ngoài....sách và tài liệu công ty
-Em:Phòng anh,sao không có gì ngoài sách và tài liệu vậy ạ?
-TH:Tại anh rất ít khi ở nhà nên không cần phải quá nhiều đồ
-Em:Àa
Em ngồi lên giường của anh nhún nhún vài cái,thật sự đấy,em đang mặc áo hai dây lại còn đang nhún nhảy trên giường,dây áo em tuột một bên ngực của em thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo,haiz em như thế này,có người đàn ông nào chịu nổi không đây
Anh nhìn chằm chằm em,ho một tiếng,em liền dừng lại hết hành động đang làm mới chợt để ý một bên dây áo của mình đang tuột xuống một bên.Em ngại ngùng kéo dây áo lên.Anh ngồi xuống giường bên cạnh em khoác cho em chiếc khăn của mình
-TH:Buổi tối trời trở lạnh,em mặc như vậy sẽ lạnh đấy
Em ngại ngùng đứng dậy định xin phép về phòng,bất chợt anh giữ tay cô lại,đứng dậy bốn mắt nhìn nhau đắm đuối,nhìn khoảng cách thật gần mới thấy cô rất xinh đẹp,không có từ nào diễn ta được nét đẹp này của em.Anh xao xuyến rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro