Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11

Cô nhếch môi:

" Đã muộn rồi! "

Rồi cô kéo Hạo đi ngang qua anh, coi như chưa từng quen. Có phải vì anh tổn thương cô quá nhiều lần kiến cô hận anh ? Có phải vì anh đã lừa bản thân rằng mình không yêu cô để cô nghĩ rằng mình ảo tưởng ? Là anh đã sai...

[...]

" Tôi muốn đi du học, hôm qua đã xin nghỉ học rồi "

" Du học ? Ở đâu ? "

" Nhật Bản "

" Nếu tôi nói tôi không cho em đi ? "

" Anh nghĩ mình có tư cách ? Đừng lấy 2 từ " anh trai " ra với tôi "

Anh nhìn cô, im lặng không nói gì. Thì ra cô hận anh đến vậy ?

[...]

Ngày cô đi...

Anh không ra tiễn, chỉ biết uống rượu. Cho đến khi nhận được tin nhắn của Hạo nói muốn gặp anh!

Hôm đó :

" Hạo, cho mình mượn tay của cậu tí "

Hạo chưa phản ứng gì, cô đã khoác tay cậu ấy đi qua anh. Nhưng bị anh kéo tay lại, hai người nói chuyện một chút rồi cô kéo Hạo đi.

Đứng ở một góc ít người, cô bật khóc, đã khóc rất nhiều. Cậu ta nhìn cũng phải đau lòng, ôm cô để anh ủi!

[...]

Anh cười, thì ra cô chỉ muốn làm anh hiểu lầm, muốn anh đau lòng vì cô.

" Uyển Uyển, anh xin lỗi. Dù đã quá muộn rồi! "

P/s: Hơi nhạt ?
Cho mình tinh thần viết đi các cậu, đánh sao để cho mình biết các cậu đang ủng hộ mình :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro