Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với anh, thời gian qua đi thật dài.

" Dương Uyển Uyển, anh đợi em...! "

-------

Từ ngày cô đi, căn nhà trở lên chống vắng, bản thân anh cũng cảm thấy thiếu bóng dáng của cô.

" Uyển Uyển, rói dùm anh một cốc nước "

Anh ở trong phòng làm việc, ngước lên nhìn không thấy ai.

Thiếu bóng dáng nhỏ bé ấy, cô đã đi rồi...

[...]

Mỗi ngày lịch sử lặp lại, anh đi đến bất cứ nào cũng có bóng dáng của cô trong mờ ảo.

" Uyển Uyển, anh đói rồi, nấu cho anh một bát mì tôm đi "

Anh ngồi xuống bàn ăn, không thấy cô trả lời, cô đi rồi mà nhỉ!...

-------

" Uyển Uyển, phòng sách anh bẩn rồi, dọn dùm anh với! "

Mỗi ngày, anh đọc sách, cô dọn dẹp, thi thoảng họ nhìn nhau cười vui vẻ. Nhưng giờ chỉ còn anh ở căn phòng này thôi, tự mình làm tất cả.

" Uyển Uyển, bao giờ em về? Tôi rất nhớ em "

[...]

Ở Nhật Bản...

Tháp Tokyo là nơi đẹp nhất của các cặp đôi, cũng là nơi mà cô thường xuyên hay đến nhất.

Mùa xuân, hoa anh đào nở rộ, khắp cả thành phố đều rực rỡ màu hoa.

Một mình đi trên con đường chải dài hoa anh đào, nhớ đến lời mà anh từng nói :

" Uyển Uyển, khi nào có dịp thì anh nhất định sẽ đưa em sang Nhật xem hoa anh đào nở "

P/s: Năm mới vui vẻ nhé các tình yêu <3
Thả sao ủng hộ tớ lấy lộc đầu năm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro