Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, đầu cô đau nhức, đêm hôm qua không biết đã uống bao nhiêu rượu. Nếu như một người bình thường, tửu lượng không kém, nhưng chỉ cần uống đến chai thứ 2 thôi đã ngục mất mấy ngày rồi. Cô có thể uống hơn chục chai, không hẳn là hiếm nhưng cũng thuộc vào trường hợp ít người.

Mùi hương hoa nhài ở cửa sổ phảng phất khắp phòng cũng thấy cô dễ chịu hơn. Tại sao cô lại hành hạ mình như vậy chứ? Vì hắn ư?!

Cô mệt mỏi ngồi dậy, hôm nay cô có 3 tiết ở trường.

Trường cô cách phòng trọ không xa, đi một đoạn là tới. Nhưng hôm nay cô có hẹn với giáo sư Yamahisita, không thể đến trễ được!!

Trước cửa phòng, cô gõ cửa nói :

"Giáo sư, em có thể vào được không? "

"Vào đi!"

Tôi cần nắm đấm cửa xoay nửa vòng, bước vào. Điều khiến tôi kinh ngạt đó là ngỡ rằng mắt mình bị hoa, đi đâu cũng thấy hình bóng của anh.

Dương Hạo Thiên, có phải là anh không?!

Thấy cô cứ đứng thất thần ở đó, vị giáo sư lên tiếng :

" Uyển Uyển, có chuyện gì sao? "

Nghe thấy tiếng nói của giáo sư, cô giật mình, anh vẫn đứng ở đó, thoảng qua cong môi lên nhìn cô.

Cô lắc đầu nói : " Không có gì, thưa giáo sư "

Thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào anh, giáo sư hiểu ra, từa nãy tới giờ ông chưa giới thiệu.

" Đây là giáo sư Dương, từ Trung Quốc qua đây! "

Là anh thật, cô cứ ngỡ rằng cô nhìn lầm, nhưng tại sao anh lại sang đây? Vì cô?!

Cô không biết nên nói gì.

Nên nói rằng cô và anh có quen biết hay tỏ ra lạ người lạ?!

" Chào em, tôi tên là Dương Hạo Thiên, rất vui được làm quen! " Anh nói.

Tay trái của anh giơ ra phía trước, anh muốn bắt tay làm quen với cô, nhưng bây giờ cô vẫn chưa loading kịp.

" Em tên là Dương Uyển Uyển! Sau này mong thầy giúp đỡ "

Cô vội vàng đưa tay phải ra đáp lễ, muốn chạm nhẹ rồi thu tay về, nhưng anh cứ nắm mãi không buông. Muốn rụt lại cũng không được, anh đang trêu đùa cô?

Tính cô vốn thẳng thắn, cảm thấy khó chịu, dứt miệng một câu : " Thưa thầy, bây giờ có thể bỏ tay ra được không? "

Anh thả nhẹ tay cô ra, lúc này cô mới cảm thấy dễ chịu. Vừa nãy, khi chạm vào tay anh, cô cảm thấy giống như có điện giật vậy, không phải chỉ giật ở dây thần kinh, mà còn giật đến tim cô nữa.

Tim cô như thắt lại. Sau này phải làm sao đây...

Giáo sư Yamahisita thấy chúng tôi có vẻ khá thân thiết, cũng rất hợp, nói :

" Tôi thấy hai người có vẻ khá hợp. Giáo sư Dương giao lại cho em, thầy ấy mới đến, em hãy đưa thầy đi thăm quan làm quen nơi đây. "

" Vâng! " Cô gật đầu, nhìn anh.

Lúc này nên đối diện với anh ra sao đây? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro