Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiếp theo là đến vị trí này!"

Anh dí súng vào vùng ngực bên trái, rồi nhích xuống một xí trúng chính xác vị trí con tim đang đập liên hồi trong Vu Khổng. Khoái chí nở nụ cười mang rợ đến kinh hồn.

Ông hoàng hồn khi bị nhắm vào nơi nguy hiểm nhất, phát này nữa thì đời ông đi tong.

Chết thì chết, ông trời đã sắp đặt như vậy cứ làm theo thôi. Không cần phải cầu xin gì cho mệt hơi, đã lúc này rồi, gần rời xa thế giới. Ông cũng phải giữ cho mình một chút lòng tự trọng cuối cùng. Và miểm cười ra đi.

"..."

Ông chuẩn bị tinh thần, đôi môi dần nâng lên, nở nụ cười hạnh phúc xen lẫn chua sót, khổ đau.

"Bắn nhanh đi."

"Ô hô! Tới lúc này mà cũng tỏ ra là anh hùng. Được tao cho mày toại nguyện."

'Pằng'

Thế là kết thúc, cuộc đi săn đầy mệt nhọc đã qua. Phát bắn cuối cùng cũng đã hoàn thành giết chết được Vu Khổng.

Anh nhét khẩu súng lại vào túi. Đứng nhìn cái xác không hồn nhuốm đầy máu đang cười hạnh phúc ra đi thanh thản.

Anh lạnh lùng xoay gót giày bước đi. Một tay dơ cao, búng một phát. Ám vệ sĩ hiểu lệnh lập tức rưới xăng khắp nhà đã chuẩn bị từ trước.

Ngọn lửa bùng cháy, một dần lớn hơn, thiêu rọi hết toàn bộ chỉ còn lại những bụi tro. Không còn xót một dấu vết nào cả. Khiến cảnh sát đành bó tay cho qua đi chuyện này.

.........

Xong việc, anh mới sực nhớ đến chuyện thằng đàn em kể lúc sáng. Lăng Từ lập tức mua vé bay về lại Việt Nam. Ở trên máy bay, anh không khỏi lo lắng đến cô em gái mình, rung đùi rồi hết cắn móng tay, chỉ chờ tới lúc đón được cô về nhà, anh mới an tâm.

Ngồi máy bay suốt mấy tiếng, anh cũng đã đến. Vừa bước vào cổng, cả hàn trăm người giúp việc đứng hai bên trái phải cuối 90 độ chào anh.

Trước cổng có trải thêm thảm đỏ, để chào mừng anh trở về. Chuyện này thì được lặp lại thường xuyên.

Nhà anh chỉ toàn vàng và vàng, cả khu dinh thự được xây bằng mạ vàng lấp lánh. Đến tối, chỉ có nhà anh là sáng nhất khu phố. Mức độ giàu có của Lăng Từ đạt đến hạng nhất nước Việt Nam này.

Anh đi tới gần tolet, bên cạnh đó có bắt thang máy dành riêng cho anh. Anh bấm nút rồi bước vào, đứng cho nó chạy đến phòng ngủ của anh. Thang máy nối liền với phòng ngủ, nên việc đi lại với anh rất dễ dàng.

Trong dinh thự, đâu đâu cũng đều lắp thang máy cả. Chỉ mỗi ở giữa phòng khách là có thang bộ chia hai dẫn lên các tầng mà thôi. Nhà anh giống như một tòa lâu đài vậy, mỗi nhà anh mà đã chiếm hết một nửa dãy phố rồi. Có đến hàng trăm căn phòng dành cho mỗi oxin và ám vệ sĩ. Nên anh không có sống đơn độc lẻ loi một mình.

Đến được phòng, anh đã nhảy dọt lên giường nằm. Lăng Từ móc trong túi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Tới phòng tôi ngay."

Chỉ vỏn vẹn một câu rồi cúp máy. Không chờ đợi cho tên kia trả lời. Anh thả điện thoại trên giường. Bước vào tolet tắm rửa.

Tên được anh gọi đã đến, bước vào chả thấy anh đâu, định xoay gót đi thì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Thế là, nó đã ở lại chờ đến khi anh tắm xong.

Vô Lạc đi thám thính khắp dãy phòng, vì Lăng Từ là điểm chính cho những bọn hám tiền luôn rình mò tiêu diệt anh. Do đó, hằng đêm Vô Lạc luôn quan sát khắc khe, kiểm tra mọi ngóc ngách, đến con ruồi muỗi còn không thể chui vào được khiến chi là bọn trộm.

Vô Lạc điềm tĩnh thăm dò tầng 2, đến được phòng D ở khu tây, cậu đột nhiên dừng lại.

"Phòng này không ai ở sao nó lại bật đèn? Còn mở hé cửa nữa chứ?"

Thường những phòng không chủ đều luôn được khóa kín. Mà sao hôm nay nó lại hé mở như vậy?

Vô Lạc bình tĩnh, đút tay vào trong túi áo lôi khẩu súng lục ra rồi nạp đạn. Bước đi không một động tĩnh, xông vào chỉa súng xung quanh căn phòng.

Vệ sĩ thì luôn làm thế, luôn bảo toàn mạng sống cho chủ nhân trên hết, dù có chết đi chăng nữa phải hoàn thành trách nhiệm của mình.

Cậu không thấy gì khả nghi, liền cất súng lại vào túi.

"Hức."

Vô Lạc không kiểm tra toàn bộ căn phòng mà rời đi, thì cậu lại nghe thấy một tiếng nức nở nhỏ vang lên. Cậu bất giác lại lôi khẩu súng trong túi áo để đằng sau lưng bước đến gần chỗ có phát tiếng.

Cậu bàng hoàng trước cảnh mà mình đang đắm đuối nhìn vào nó. Hoảng hồn mà suýt làm rơi khẩu súng xuống sàn.

Đứng chết sửng ở cạnh đầu giường khi nhìn thấy một cô gái đẹp như hoa trong giống đúc ngài Lăng Từ.

Một tia sét hiện lên trong cơ thể khiến trái tim Vô Lạc đập liên hồi, nóng rực cả lên. Lần đầu cậu có cảm giác lạ thế này khi nhìn con gái.

"Đừng.. mà. Xin.. anh dừng.. lại đi.. hic.. cứu.. cứu tôi. ĐỪNG..."

Cô gái nằm trên giường, mơ thấy giấc mơ kinh hoàng đến run sợ, cơ thể thấm đẫm mồ hôi lạnh, tay chân quơ quào đụng trúng cậu rồi cô nắm chặt lấy tay Vô Lạc. Bàn tay nhỏ, trắng sữa mềm mại của cô vừa chạm vào đã làm cậu giật mình hất mạnh ra.

"Đây là gì vậy? Cái cảm giác lạ thường khó tả này? Lòng rạo rực quá!"

Vô Lạc ngớ đến nổi khờ khạo, chẳng còn thông minh như lúc trước, gặp tình huống khó đến cỡ nào cậu cũng tìm cho ra bằng chứng thuyết phục. Nhưng cái tình huống này khiến cho Vô Lạc mất hết lí trí.

Nó khó chịu đến ngạt thở, cậu bóp chặt lấy áo vest phía ngực trái mình. Vội thở gấp không ngừng.

Người con gái xinh đẹp, quyến rũ trước mặt Vô Lạc là ai? Từ đâu đến? Gương mặt lạ lẫm này cậu chưa thấy bao giờ? Sao lại vào được dinh thự? Còn nằm ngủ ở đây nữa? Rốt cuộc thân phận của cô là gì? Mọi thắc mắc cứ dồn dập đến trong đầu cậu.

..........

Tại phòng Lăng Từ.

"Chỗ đó ở đâu?"

Anh từ trong tolet đi ra, trên mình mang mỗi một cái quần thun, trần truồng phần trên. Đầu tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống bả vai anh.

"Không cần đến đó đâu thưa ngài. Tôi đã đem cô ấy về rồi!"

Câu nói của nó khiến anh chết lặng. Không ngờ em gái đang ở rất gần anh. Mà anh không hề hay biết, chỉ cách anh một hai tầng lầu.

"Tốt lắm, công lớn này mai tôi sẽ bù đắp. Nào, dẫn tôi đi tới gặp Lăng Tô."

Cảm giác trong lòng anh bây giờ rất rất hạnh phúc, đã bao nhiêu năm lạc mất cô. Bây giờ chỉ còn mấy bước chân nữa là có thể nhìn thấy gương mặt....

"Aaaaaah..."

Tiếng la thét thất thanh vang lên. Anh đang đứng nói chuyện cùng với Hạo Dư bị tiếng của cô làm anh giật bắn cả người. Anh giận dữ nhíu mày quát.

"Là tiếng người giúp việc nào đấy. Mau dẫn ả lên đây gặp tôi."

Lăng Từ cứ ngỡ đó là giọng của những người giúp việc, nên trong lòng anh thấy rất khó chịu và bực tức. Đêm hôm khuya khoắt dám cả gan làm ầm thì anh sẽ không tha tội cho người đó.

"Dạ không. Đó là giọng của Tiểu Thư em gái ngài đấy ạ!"

"Cái gì?"

Tại sao đang trong nhà anh, cô lại la lên đến như vậy? Không lẽ đã có thằng nào dám cưỡng hiếp cô ngay trong chính dinh thự của anh?

Lăng Từ vừa nghe xong câu đó anh lập tức phi như gió xuống lầu đến căng phòng của cô. Lòng bồn chồn, tim đập mỗi nhịp nhanh hơn. Anh không thể chậm trễ để tên đó hại cô được. Bắt được tên nào dám hãm cô anh sẽ chặt từng trăm mảnh.

Đến được căn phòng, anh thở một hơi dài lấy sức đạp tung cánh cửa. Khi bước vào, cảnh anh thấy là cô gái thân hình nhỏ nhắn ngồi trên giường một góc co ro ôm chặt lấy chăn làm lá chắn bảo vệ. Còn ở cạnh đầu giường thêm một cậu con trai chạc tuổi anh cầm khẩu súng đứng đối diện cô.

Trong phòng bầu không khí đang tĩnh lặng. Thì đâu ra anh phá cửa xông vào, làm cả hai người họ theo phản xạ xoay đầu nhìn anh.

"Vô Lạc....."

Hết Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kissly