Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á.. Có ai không cứu tôi với."

Cô gào thét trong hoảng sợ, gào thét đến nổi họng cô đỏ lên khàn luôn cả giọng. Nhưng vẫn không thấy động tĩnh hay bất kì ai ở bên ngoài.

Cái dãy khu tolet này cách hơi xa chỗ bửa tiệc thì sao có thể nghe thấy tiếng của cô mà đến cứu? Cô chỉ trông chờ, cầu xin chúa cho cô được bình an thoát nạn này.

May mắn sao lúc này Lăng Từ lo lắng cho cô, nãy giờ đi cũng được 20' rồi nhưng vẫn chưa thấy ra. Anh liền nhanh chân chạy đi kiếm.

Vừa đi tới dãy tolet. Anh nghe được tiếng la hét quen thuộc trong nhà vệ sinh nam.

Anh thắc mắc, sao lại có giọng phụ nữa trong VS nam? Lăng Từ vặn cửa tính mở thì thấy khóa. Không chần chừ anh dùng sức phá cửa xông vào.

Đập ngay trước mắt anh là cảnh cô đang bị một thằng đè lên người, bàn tay hắn cố gắng xé từng mảnh vải trên thân thể cô.

Anh tức giận đi đến nắm chặt lấy tóc hắn vứt hắn sang một bên rồi tẩn cho hắn một phát vào má.

Anh cởi áo vest bên ngoài ra khoác vào người cô. Trấn an cô là mọi chuyện không sao đã có anh ở đây rồi.

"Huhu... Em sợ hức...."

Cô nằm gọn trong lòng anh khóc nức nở. May cho cô là anh đến kịp thời nếu không trinh tiết của cô đã mất.

"Giờ anh gọi Nghị Nhi đến đưa em về phòng nghỉ ngơi, anh ở lại giải quyết tên này."

Anh lấy bộ đàm trong túi quần. Gọi Nghị Nhi và Vô Lạc đến khu tolet B.

Khi hai người họ đến nơi, choáng ngợp với cái cảnh người cô tàn tạ nhanh như vậy. Và một tên say mèm đang nằm thở hổn hển cách dưới chân anh.

"Nghị Nhi, cô mau đưa Lăng Tô về phòng chăm sóc đi."

"Dạ!"

Ả đi đến đỡ lấy cô dậy. Cuối thấp người để cô trèo lên lưng ả cõng đi. Cứ thế cô mệt mỏi vì sợ hãi thiếp đi trên lưng ả từ lúc nào.

"Chuyện này là sao Lăng Từ. Tên này là ai?"

Vô Lạc tò mò hỏi anh ngón chỏ chỉ về hướng tên đang nằm.

"Thằng chó này tính cưỡng bức ..."

Vừa nghe anh nói tới đây, cậu trong lòng rực lửa, dám cả gan động đến người cậu yêu thì hắn không còn đường sống quay về.

Cậu vồ đến nắm cổ áo hắn ta tộn vài phát vào hai bên má lia lịa. Đấm đá hắn đến nổi chảy máu, nghe một cái rắc của tiếng sương gãy.

"Tôi.. Tôi.. Xin lỗi.. Do quá say nên tôi lỡ dại..."

Hắn đau đớn nằm tê liệt, khuôn mặt đầy vết máu nhỏ. Mấp máy miệng cầu xin họ tha thứ cho hắn con đường sống.

"Khốn. Say là mày có quyền cưỡng bức gái nhà lành hả, thằng chó."

Vô Lạc đánh đấm hắn không ngừng nghỉ, mồm cậu luôn phát ra những từ ngữ tục tiểu, không kiềm chế nổi bản thân mình.

"Dừng tay, đủ rồi. Hắn để cho tôi xử"

Nãy giờ anh im lặng là để bình tĩnh tìm cách xử tên này như thế nào cho thỏa mãn. Việc ưa thích của anh khi xử một kẻ nào đó chỉ cần lấy súng ra bắn là anh rất khoái chí.

"Đưa cho tôi mượn khẩu súng của cậu, ngay."

Vì tổ chức tiệc sinh nhật trong chính dinh thự anh, nên anh nghĩ sẽ chẳng có gì nguy hiểm xảy ra. Thế là, anh không mang theo khẩu súng để dự phòng bên người.

"Vâng!"

Cậu đút tay vào túi áo trong lôi ra khẩu súng lục đặt vào lòng bàn tay của Lăng Từ.

'cạch' Tiếng lên đạn đã chuẩn bị. Anh chỉa súng vào vùng thái dương hắn.

"Mày chết đi thằng cặn bã, xúc vật."

Anh lườm ánh mắt hận thù nhìn chằm hắn. Tính bóp cò, thì một tia lóe lên đầu anh.

'Rắc' một tiếng gì đó vừa bị bẻ gãy. Đúng, đó chính là Vô Lạc được anh ra hiệu bẻ nát cái của quý của nó. Để hắn vừa đau đớn vừa ra đi từ từ... Cho hắn thành kẻ phế vật ở kiếp sau..

"Áaaaaaahhh.. Đau..Địt Mẹ, mấy thằng chó.."

Dù đang trong nguy kịch, ở trong lòng của hang cọp, hắn vẫn không sợ thốt lên câu chửi thề.

"Tao chỉ định bắn mày một phát tiễn mày xuống địa ngục thật nhanh. Nhưng cơn thịnh nộ của tao đã đạt đỉnh điểm."

Bằng. Bằng. Bằng. Bằng....

Những phát đạn được anh bắn ra lia lịa không ngừng vào hắn, cho đến khi hết đạn.

Một vũng máu đỏ tươi dưới sàn, một cơ thể nhuốm đầy máu, thở hổn hển trút hơi thở cuối cũng nói một câu vĩnh biệt cõi đời..

"Ta, đã, sai..khi ngu ngốc..dại dột..động đến tiểu thư Lăng Tô.. Để rồi nhận cái kết cục như vầy..."

Vừa dứt câu nó nhắm mắt từ từ. Lại một linh hồn nữa rời khỏi xác. Nếu hắn không hại đến cô thì có lẽ hắn vẫn đang vui đùa trong buổi tiệc và ra về êm đềm. Chỉ vì tham dục vọng mà dẫn đến cái chết không có này..

Vô Lạc gọi thêm các vệ sĩ khác đến thu, dọn sạch sẽ hiện trường và đem chôn xác.

Cậu cũng ra ngoài thông báo với mọi người vì xảy ra chút chuyện nên bửa tiệc xin phép kết thúc sớm.

Dần dần khách mời một rời đi nhanh chóng.

Lăng Từ cùng Vô Lạc khẩn trương chạy đến phòng cô.

Vừa mở cửa bước vào. Anh không đến hỏi thăm cô, mà phi ngay trước mặt Nghị Nhi đang đứng cạnh giường bệnh của cô. Thẳng tay, tát vào má ả một bạt.

"Trách nhiệm của cô là phải bảo vệ Lăng Tô bằng mọi giá. Vậy tại sao lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế.."

Anh nét mặt hằn hằm, ánh mắt căm phẫn nhìn ả, giận dữ đến mất khôn. Cả con gái anh cũng không tha, đánh luôn cả Nghị Nhi.

"Tôi xin lỗi đã không bảo vệ được Tiểu Thư, lúc đó tôi mải mê kiểm tra các khách mời. Nên đã sơ sảy lơ là bỏ mặc Tiểu Thư. Tôi thành thật xin lỗi ngài."

Ả mau chóng quỳ xuống, đập đầu mạnh chạm sàn. Cứ trong cái dáng đó tầm 2 phút.

Ả trong cái tư thế đó anh rất muốn đá ả một phát nằm bẹp dí. Suy nghĩ một hồi thì anh tha, làm vậy với một đứa con gái thì không đáng mặt nam nhi.

Đang say sưa ngủ. Cô nghe tiếng ồn ào thì làm cho thức giấc.

Mở mắt ra thấy anh đang la mắng Nghị Nhi, liền gắng ngồi dạy bước xuống che chắn cho ả.

"Không phải.. lỗi của Nhi Nhi, là lỗi của em đã không.. thông báo cho Nhi Nhi biết mình đi đâu. Anh đừng trách mắng oan cô ấy, xin anh."

Nét mặt cô đượm buồn, mở hí miệng ra nói lí nhí đủ để cho anh nghe.

Thấy cô mệt mỏi như thế. Anh cũng đành tha thứ cho Nghị Nhi, lấy tay đỡ người cô xuống giường ngồi.

"Em ổn chứ?"

Anh đặt đầu cô vào vai mình. Vuốt ve mái tóc cô thật nhẹ nhàng.

"Em vẫn ổn. Vẫn chưa bị gì"

Cô ngưỡng mặt lên nhìn anh, nhếch môi cười một cái cho anh biết là cô không sao.

Nhìn cô có vẻ mệt mỏi, anh không thể ở đây thêm làm phiền cô nữa. Phải để cô tĩnh dưỡng thêm lấy lại sức. Anh nhấc đầu cô ra khỏi vai, đỡ nhẹ cô nằm xuống.

"Khuya rồi, em nghỉ ngơi đi. Mai anh lại qua thăm tiếp."

Nói dứt câu, anh đặt lên trán cô một cái hôn ân cần.

Vì quá bất ngờ cái hôn, cô chớp mắt lia lịa, xuất hiện vài vệt hồng trên má. Vô thức nhắm chặt mắt lại không dám nhìn anh, gật đầu thay cho câu trả lời.

"Anh về phòng đây."

Anh không hiểu tại sao, vừa hôn cô xong mặt cô lại đỏ lên như thế. Anh em trao nhau một cái hôn an ủi thì có sao?

...

Tầm 3 giờ sáng, cánh cửa phòng cô từ từ mở ra. Người đi vào đó chính là Vô Lạc. Cậu không thể ngủ được khi trong đầu vẫn luôn hiện hình ảnh của cô. Vì vậy, đã khiến cậu phải chạy sang phòng cô xem tình hình.

Cậu đột nhập vào phòng Lăng Tô thật dễ dàng, may sao không có Nghị Nhi ở đây.

Chầm chậm bước tới giường, đứng nhìn cô một hồi. Bàn tay từ từ sờ vào gương mặt đang ngáy khò của cô.

"Xin lỗi vì đã không bảo vệ em., làm em suýt bị tên đó hiếp.."

Một tay sờ nhẹ má cô, tay còn lại cuộn tròn lại thành nắm đấm. Trách bản thân mình không làm gì được khi cô gặp chuyện.

'cộp cộp'

Mải mê đắm đuối nhìn cô, từ đằng xa có tiếng bước chân đang đi đến. Thật may, khi tai cậu rất thính đã kịp thời nghe thấy tiếng bước chân. Đoán được Nghị Nhi đang đến xem cô thế nào.

Cậu buông tay khỏi mặt cô, vẫn không quên đặt cho Lăng Tô một nụ hôn của cậu lên má. Vội vàng xoay người bước đi, đóng nhẹ cửa.

"Vô Lạc, anh sao chưa ngủ? Làm gì vào giờ khuya thế này?"

Mặc dù Nghị Nhi và Vô Lạc bằng tuổi, vì lễ phép lịch sự, ả đã xưng cậu bằng anh.

Vì cầu thang nằm ở phía của Nghị Nhi, cậu không còn đường nào để đi, đành chạm mặt với ả. Cậu nhanh trí kiếm cách bịa chuyện cho ả tin.

"Tôi chỉ đi thám thính tình hình thôi. Thế còn cô, sao vẫn đứng đây?"

Hết Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kissly