Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyến bay số hiệu số xxxx đã hạ cánh" giọng nói quen thuộc của hệ thống sân bay vang lên. Sân bay rất nhiều người qua lại, ồn ào, tấp nập giữa nơi Bắc Kinh xa hoa này. Bắc Kinh nay trời cũng đã trở lạnh, cũng chỉ có mới sáng sớm mà bầu trời đã u ám không một ánh nắng, như có tâm sự nặng nề.

Trong đám người đông đúc đó từ đâu xuất hiện một chàng trai trẻ, vóc người cao ráo, gầy, gương mặt thanh tú mắt to mũi cao da dẻ hồng hào, khuôn mắt sáng láng. Trên khuôn mặt đẹp đẽ đó không che dấu được sự vui vẻ hiện rõ, thấy rõ được sự thỏa mãn vui sướng. Đúng anh ấy chính là Tiêu Chiến, là con trai lớn của Vương Gia, nhưng thiệt ra thì không phải là con ruột mà Tiêu Chiến là do ông Vương ( Vương Nhất Phong) mang về nuôi nấng cho đến hiện tại, bởi bố của Tiêu Chiến lúc sống là bạn thân thiết với ông Vương nên sau khi bố Tiêu Chiến qua đời đã gửi gắm Tiêu Chiến cho ông Vương. Vốn ông Vương cũng đã rất ưng Tiêu Chiến từ trước và cũng là tâm nguyện cuối cùng của ông Tiêu nên ông Vương không thể không đồng ý.

Ông Vương vậy mà đã nuôi lớn bảo bối Tiểu Tán này lớn, mới đó thôi cũng đã được 18 năm rồi, ông thu nhận Tiêu Chiến lúc Tiêu Chiến 10 tuổi. Ông bà Vương đều rất yêu thương Tiêu Chiến nên khi biết Tiêu Chiến muốn sang nước ngoài để phát triển bản thân đã không ngần ngại cho Tiêu Chiến đi du học và hôm nay cũng chính là ngày Tiêu Chiến về nước sau 3 năm du học tại Anh. Nhưng nào ai biết được Tiêu Chiến đã 28 tuổi rồi nhưng nào có khác một chàng trai mới đến tuổi trăng tròn tròn chứ. Nụ cười xinh đẹp, tính cách hoạt bát tinh nghịch đáng yêu khác xa hẳn với đứa con trai thứ của Vương Gia Vương Nhất Bác cao lãnh lạnh lùng ấy chứ, tuy chỉ mới có 22 tuổi nhưng đã có tài năng lãnh đạo tài giỏi, diện mạo xuất chúng là người kế thừa sự nghiệp nhà họ Vương, khiến bao cô gái mê như điếu đổ. Tuy tuổi còn trẻ nhưng Vương Nhất Bác chính là mối đe họa lớn cho các công ty lơn bé trong nước và cả ngoài nước bởi tính cách phi thường, quyết đoán của cậu trên thương trường. Nói chung anh Vương đỉnh lắm ạaaaaa

Tiêu Chiến mặc bộ đồ với áo khoác blazer mà chiếc quần be ống rộng, trên đầu còn đội chiếc mũ len trông dangiuu làm sao, chỉ mới bước ra thôi mà đã là tâm điểm chú ý của biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người bởi vẻ ngoài đặc biệt ưa nhìn, nhìn không khác gì các minh tinh nổi tiếng chứ. Anh tung tăng tung dẻ tay xách vali mà rời ra khỏi sân bay sau đó bắt một chiếc taxi để quay về nhà.

Trên xe anh cầm điện thoại lên, tay bấm một dãy số và nhấc máy gọi. Từ đằng kia nghe được một giọng nói dịu dàng trong trẻo của một người phụ nữa. Đúng! Đó chính là bà Vươngg

" Tán Tán con đã xuống sân bay chưa"

" Có cần mẹ đến đón không"

" Đi đường có mệt quá không con"

Một đống câu hỏi dồn dập đến làm Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, lúc sau Tiêu Chiến cất giọng với thanh âm ngọt ngào.

" Dạ con đang trên đường về nhà"

" Mẹ không cần đến đón đâu con sắp về đến rồi" Tiêu Chiến đáp

"Vậy con đi đường cẩn thận nhé, ba con ngóng con lắm rồi nè" bà Vương nói

Tiêu Chiến nói tiếp

" Con cũng rất nhớ mọi người"

" À mà mẹ, chuyện con trở về Nhất Bác có biết không ạ?" Tiêu Chiến hỏi bà

" Nhất Bác nó vẫn còn đang ở công ty, nó chưa biết gì đâu, yên tâm đi"

Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười chói chang như ánh mặt trời, giọng nói có chút cao lên mà trả lời " Vâng con biết rồi, vậy con cúp máy nhé" sau đó nghe được câu trả lời từ đầu kia Tiêu Chiến cũng tắt máy sau đó ôm chiếc điện thoại nhỏ rồi ngồi cười ngốc ( xin đính chính là anh Tiêu rất ngây ngô, dễ gạt, dễ lừa, đáng iu nha, nói chung là như con nít z á)

Một lúc sau chiếc xe dừng ở một ngôi nhà tráng lệ, đó là Vương Gia ngôi nhà đã cùng Tiêu Chiến lớn lên. Tiêu Chiến hớt ha hớt hả không khác gì như một đứa con nít và chạy vào. Vừa đến nơi Tiêu Chiến gặp lại quản gia Lâm người đã giúp anh rất nhiều, quan tâm yêu thương anh như người cháu của ông vậy. Anh một tay xách vali một tay vòng qua lưng của quản gia Lâm mà ôm lấy.

" Con rất nhớ bác đấy quản gia Lâm" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, giọng nói mang chút làm nũng.

Quản gia Lâm nghe vậy cười nhẹ nhàng, đúng là cấu bé nhỏ của ta hồi nào cũng lớn rồi. Một lúc sau ông đáp lại" Ta cũng rất nhớ con, Tán Tán đã lớn thế này rồi sao, chỉ là vẫn hơi gầy"

Tiêu Chiến vui vẻ đáp" Là do không được bác chăm sóc đấy" sau đó đi kèm là một nụ cười tươi rói. Sau đó vui vẻ vào nhà

" BAAAAAA, MẸEEEEEEE con về rồi đầy" giọng Tiêu Chiến rất lớn đủ để cho người bên trong nghe thấy. Ông Vương và bà Vương nghe vậy liền nhận ra ai, sau đó chạy ra ôm chầm lấy Tiêu Chiến vào long.

" Chà Tán Tán nhà mình lớn rồi" ông Vương nhìn anh một lúc rồi ôn tồn nói

" Phải phải lớn thật rồi, nhưng sao mà lại gầy thế này chứ" bà thương xót xa mà nhìn anh

Anh ngây ngô mà đáp lại "Không phải là về để mẹ bồi bổ sao"

Ba và mẹ Vương đều cười rộ lên sau đó kêu quản gia Lâm dẫn anh lên phòng thay đồ, tắm rửa. Khi anh lên lầu, đi ngang qua phòng của Vương Nhất Bác, anh có chút tò mò mà mở của phòng ra nhìn, cảnh vật xung quanh vẫn vậy nhưng hình như đồ đã được chuyển đi. Tiêu Chiến hỏi quản gia Lâm mới biết là Vương Nhất Bác đã chuyển ra riêng từ lúc bắt đầu tiếp quản công ty.

Tiêu Chiến cũng chỉ ồ một chút rồi theo quản gia Lâm về phòng, căn phòng vẫn vậy, vẫn như cũ, còn rất sạch sẽ. Tiêu Chiến đoán được tuần nào ông bà Vương cũng cho người lên quét dọn đây mà.

Tiêu Chiến đi đến cửa sổ, kéo rèm ra, những ánh nắng chói chang được chiếu vào. Anh chầm chậm đặt người xuống giường sau đó ngằm một vòng căn phòng rồi lấy đồ đi tắm.

Một lúc sau khi tắm xong Tiêu Chiến mặc một bộ đồ thoải mái bao gồm áo thun trắng, quần be ống xuông và một chiếc áo len màu be mỏng trông rất thư sinh.

Tiêu Chiến đi xuống nhà thấy ba mẹ Vương vẫn đang ngồi uống trà đọc báo liền phi tới ôm chầm lấy bà Vương mà hỏi tham. Sau một lúc thì Tiêu Chiến nhớ tới Vương Nhất Bác bèn hỏi" Ba, mẹ Nhất Bác chuyển đi rồi ạ", ông Vương nghe thế thì đáp lại" ừm Nhất Bác chuyển ra riêng rồi, cũng phải cho nó cái tự do thôi, nó lớn rồi mà". Tiêu Chiến nghe thế thì gật gù hỏi tiếp" Vậy giờ em ấy vẫn đang ở công ty sao ạ"

" Đúng rồi, mới sáng thôi mà, nó vẫn đang làm việc"

" Sao vậy, nhớ em nó rồi sao, vậy đi đến gặp nó đi chứ" Ông Vương nói

Tiêu Chiến nghe vậy liền tươi cười như một đứa con nít được cho kẹo bèn hứng hở hỏi lại " Thật sao ạ???" bà Vương nghe vậy liền nói tiếp " Công ty ở gần Khu trung tâm, cái tòa nhà cao nhất đó" . Tiêu Chiến nghe vậy không suy nghĩ phóng ra cửa chào tạm biệt ông bà Vương sau đó băt Taxi phóng đi, ông bà Vương cũng chỉ biết lắc đầu cho đứa trẻ nhà mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưu: hehe chuyện zui còn ở sauuuu, Vương lưu manh ở sauu

Mọi người soát lỗi chính tả hộ tui với

Đừng hối ra chương nha, hongg ai đọc mắc công viết lém=((

minh họa Chiến ca sương sương vậy nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro